* Tịnh Vân
Giữa nỗi khát khao từ đất trời độ lượng, tôi viết những dòng cảm tác cho Xuân. Cho hạnh phúc niềm vui, cho nụ cười mật ngọt – cho cả nỗi muộn phiền ngùi ngậm ở sau lưng… Bởi không có mùa Ðông thì làm gì có tiết Xuân – không có quá khứ, hiện tại tương lai lấy chi làm điểm tựa?
(Nguồn: Google)

Tôi gối đầu trên tháng ngày xưa cũ, trau chuốt điệu vần để hát khúc tầm Xuân – Ơi cánh mai vàng, ơi sắc đỏ hồng nhung! Ai dệt áo Nàng Xuân mà đẹp vậy… Con bướm trắng ngẩn ngơ giữa một trời xuân thế, hỡi ơi Tình – biết ghé cánh vào đâu? Ô kìa – nắng Xuân gieo đỏ má gái đương thì. Ô kìa , hây hẩy gió – khúc xuân tình ai trẩy…
Ta ngơ ngẩn thấy như mình trẻ lại, dịu dàng nghe hoa cỏ nói lời yêu!…
Khách phong trần rũ áo – điệu vần gieo! Buồn xưa cũ chừng tan theo nắng sớm. Ta gác bút, ngẩn ngơ nhìn cánh én, dệt một trời Xuân ý – một trời mơ…
(Nguồn: Cam Tam; [email protected])



























































































