Thursday, March 28, 2024

Châu Long (Kỳ 42)


LGT:
Lưu Bình-Dương Lễ là một truyện cổ tích quen thuộc của người Việt Nam, đã được dựng thành những vở chèo, tuồng, và kể lại qua 788 câu thơ lục bát. Nhà văn Mai Khanh đã tiểu thuyết hóa thành truyện Châu Long, mà Người Việt hân hạnh giới thiệu cùng quý vị độc giả trên trang báo và mạng Người Việt Online.

 

Kỳ 42

 

Châu Long cũng ước như vậy, mà không dám nói.

Khi Mạnh Ðức ăn cơm xong cả hai anh em ra ngoài vườn bắt những con dế thật to.

Nhốt vào trong cái hộp bằng giấy, cậu bé cắt mấy cây cỏ để vào cho dế ăn… cậu chơi một hồi lâu, rồi nàng bắt cậu đi nằm… vừa nằm vài phút cậu bé đã ngủ say…

Châu Long đợi đến canh một, xăm xăm đi đến thư phòng của tiểu thư… đứng ngoài cửa, nàng không biết có nên gõ cửa không? Nếu có tiếng động nhỏ bọn thị tỳ trở dậy mà thấy nàng đứng đây thì biết nói làm sao, mà nếu cửa còn ngỏ… mình đẩy khẽ vào cũng không tiện.

Vân Lan đi lại ở trong phòng nàng đợi canh một ra hiên nghe ngóng. Không biết Châu Long có dám vào hay còn đứng đợi ở bên ngoài… nàng trông ra cửa sổ… không trung êm lặng như tờ… nàng ra cửa chính ghé tai nghe… cũng một cái cửa hờ khép… bên trong Vân Lan mơ mộng… bên ngoài Châu Long ước mong…

Vân Lan khẽ hé cánh cửa… Châu Long reo khẽ trong bóng tối:

– Tiểu thư…

– Châu Long!

Như hai cái bóng ma, Vân Lan dắt tay Châu Long vào trong nhà. Không ngượng nghịu, thẹn thùng như khi gặp Châu Lương lần trước.

Châu Long ngoan ngoãn đi theo, trước án thư Vân Lan kéo ghế mời:

– Xin nàng ngồi xuống đây… kể hết nỗi lòng cho ta nghe. Châu Long định quỳ xuống đất lạy tiểu thư… Vân Lan vội đỡ nàng đứng dậy: Cùng bạn hồng nhan… ta khuyên nàng coi ta như… Nàng nghĩ một phút hỏi:

– Châu Long năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ?

– Thưa tiểu thư, tiểu… à mười bảy ạ.

– Ta năm nay mười sáu… tức là phần em! Nàng hơn ta một tuổi, ta tôn nàng lên làm chị nghe.

Châu Long có ngờ đâu Vân Lan lại đáng yêu mà hạ mình như thế này. Nàng xua tay:

– Không được!!! Tiểu thư là cành vàng lá ngọc, tiện nữ là thân tôi đòi… ăn gửi ở nhờ. Ðược tiểu thư thương thế là phận hèn được sung sướng, đâu dám ngạo mạn mà hạ người làm em! Xin tiểu thư xét lại cho tiện nữ khỏi hổ mình…

Vân Lan hơi khó chịu, vì từ xưa tới nay, mỗi câu nàng nói là một lệnh ban ra… có ai dám trái ý nàng đâu! Tại sao hôm nay Châu Long cứ nằng nặc không chịu nghe lời nàng?

Vân Lan nhìn thẳng vào mắt Châu Long nói:

– Chị đã đọc sách thánh hiền. Chấp kinh cũng phải có tòng quyền… người quân tử phải xử sự ra người quân tử! Kẻ tiểu nhân… lẫn lộn sao đang! Chị không nên hạ mình quá vậy, vả lại từ khi biết Châu Lương, em vẫn thầm kính mến, người thư sinh đã khéo dạy Mạnh Ðức để yên lòng song thân em, nên em không quản ngại mình là thân nhi nữ cho Châu Lương hội họp giữa đêm khuya. Chắc chị cũng không tưởng nhầm em là người Chi nghênh nam bắc điểu… Ðiệp tống vãng lai phong phải không?

– Tiểu thư… à quên Vân Lan đã dạy, chị đâu dám chối từ. Ngày ấy nếu chị thật là thân nam tử, khi nào chị dám xin đến gặp em trong lúc đêm khuya, dù chị có phải xương mòn, thịt nát cũng không bao giờ dám để tấm thân ngàn vàng của em ô danh muôn thuở.

Vân Lan đang loay hoay róm hỏa lò để đun nước sôi pha trà, Châu Long bật cười… thấy Vân Lan thổi lửa, khói cay cả mắt mà những hòn than vô tình kia vẫn không thèm bén đến mồi lửa của nàng.

Châu Long đứng dậy nói:

– Em chưa đốt hỏa lò bao giờ… việc ấy là của các tỳ nữ hay thư đồng, đâu có phải là việc của tiểu thư!

Châu Long pha trò:

– Xin rước tiểu thư ra ngồi để tiểu sinh đốt lò, đun nước pha trà dâng người dùng ạ, cả hai người thiếu nữ cùng cười.

Chưa bao giờ Vân Lan được nói chuyện vui như vậy.

Giá ở bên ngoài có ai trông thấy tưởng là một đôi trai tài… gái sắc đang tình tự dưới ánh sáng của ngọn đèn bạch lạp… biết đâu chỉ là hai thiếu nữ… trong trắng như những đóa hoa hồng hàm tiếu giữa một buổi bình minh!

Từ đấy mỗi khi có dịp, hai nàng lại cùng nhau trao đổi thư từ qua sách của Mạnh Ðức.

Nhờ có Vân Lan, Châu Long đỡ trơ trọi, và hy vọng tìm thấy Dương Lễ mỗi ngày một hơn.

Vân Lan kính yêu Châu Long như người chị gái… có khi vắng vẻ, hai nàng thi, họa ý hợp tâm đầu.

Hết cả mọi người xung quanh ai cũng vẫn coi Châu Long là thư đồng của Mạnh Ðức, không ai dám nghi ngờ nàng là phận gái… mà không biết nàng vẫn khi có dịp… đêm khuya tới phòng của tiểu thư đâu.

Dương Lễ không còn hy vọng gì gặp lại được Châu Long. Khi tới kinh thành, dò la hết mọi nơi, thấy nói ai là họ Châu… cũng tìm ra bằng được, hỏi xem có biết Châu Long ở đâu không?

Ðáy bể mò kim… bóng chim tăm cá… biết đâu mà tìm? Anh chán nản sống cho qua ngày.

Bộ Lại mời anh, định bổ cho anh một chức Tứ phẩm làm việc trong triều đình cho bõ công anh đèn sách khỏi uổng tài thi đậu thủ khoa.

Dương Lễ nhất nhất chối từ. Lễ vẫn hằng mong ước ngày được vinh quy bái tổ! Và về làm lễ thành hôn với Châu Long cho xứng phú quý, phụ vinh.

Ngày nay một mình anh vò võ… tứ cố vô thân. Không biết tăm tích Châu Long nơi nào, kiếp này còn có thể mong gặp được nàng nữa không đây!

Lưu Bình cũng biệt vô âm tín. Mà trong đất kinh thành rộng rãi bao la…

Vốn sinh trưởng nơi thôn dã. Lễ chỉ thích những thú thiên nhiên, bạn cùng hoa cỏ… có khi trong cơn gió thật to… người ta thấy Lễ đứng trên đỉnh núi như Vọng phu trông ngóng chồng!!

Có khi gió mát trăng thanh, Dương Lễ đợi tới khuya… không còn khách bộ hành đi ở ngoài đường, anh khoác áo ngự hàn, đi theo dòng sông Hương, như muốn gửi nỗi lòng, tâm sự với dòng nước bạc!

Trong tim anh không có lúc nào yên tĩnh, anh tự nhủ: Nếu ta không tìm thấy hai người thân mến độc nhất ở trên cõi đời, là Châu Long với Lưu Bình thì đời ta thật là vô nghĩa lý.

Với cái xã hội của kinh thành. Toàn là người tục tử. Mắt trần đâu hiểu thấu nỗi u buồn đốt xé lòng anh!

Mỗi khi các bạn đồng khoa tìm đến để rủ Lễ đi chơi, thì ngoài câu chuyện danh vọng… kim tiền, thú nhục dục ra họ không có gì mà giúp đỡ anh hay chia sẻ gánh sầu, họ đua nhau ăn sang mặc đẹp. Cửa cao nhà rộng… chí khí nam nhi của họ chỉ đến thế thôi.

Các bạn thấy Lễ thờ ơ với những cái thú trên đời, họ cho là anh gàn dở…

Có khi Lễ tưởng tượng là Châu Long cũng ở kinh thành như anh… nàng cũng uống nước sông Hương như anh. Ðêm đêm nàng cũng trông ánh trăng tà… khuất bên núi Ngự, mà nhớ tới anh như không bao giờ anh dám quên lãng nàng!

MỚI CẬP NHẬT