Châu Long (Kỳ 57)

 





LGT: Lưu Bình – Dương Lễ là một truyện cổ tích quen thuộc của người Việt Nam, đã được dựng thành những vở chèo, tuồng, và kể lại qua 788 câu thơ lục bát. Nhà văn Mai Khanh đã tiểu thuyết hóa thành truyện Châu Long, mà Người Việt hân hạnh giới thiệu cùng quý vị độc giả trên trang báo và mạng Người Việt Online.


 


Kỳ 57


 


Xong từ khi ta gặp Dương Lễ, bộ điệu cư xử của hắn, làm cho ta tởm ghét.


Tại làm sao mà xung quanh hắn ai cũng khen hắn? Phải chăng là họ sợ oai hắn mà thôi! Ta Lưu Bình. Ta không sợ hắn! Ta sẽ cố học lại, thi lại… Ta sẽ làm hơn hắn. Ta sẽ về tận đây… Chỉ dẫn đường lối cho hắn, dạy hắn cư xử làm sao cho xứng là cha mẹ dân nghèo chứ.


Sách thánh hiền dạy rõ ràng. Phải lấy đức mà trị dân. Hắn đã cố tình không nhận ra ta… Còn để ta bị tủi nhục! Ðức của hắn để đâu? Hay chỉ ngoài miệng thôi!


Từ khi ta lớn lên… Chưa bao giờ ta bị tủi nhục như ngày nay. Trong lòng ta uất ức… Làm sao mà trả lại cái thù này?


Trời đã tối, bụng anh đói như cào, tên lính bưng một bát cơm nguội… Trên cơm có nửa trái cà thâm… Chú lính nói:


– Quan lớn tôi nhớ tình cố cựu… mời anh xơi cơm.


Bụng tuy rất đói, mà trông đến mâm cơm anh giận Dương Lễ quá! Nước mắt chảy dòng dòng, nhớ đến mâm cơm của nhà chú lính, cơm còn nóng… Có dĩa thức ăn, lại thêm cút rượu. Nghẹn ngào… Dương Lễ đã nhận ta là bạn, đã không thèm đứng lên chào ta… Còn xỏ xiên cho ta mâm cơm như thế này. Giá ta còn sức khỏe. Ta sẽ bưng mâm cơm này hắt vào mặt hắn rồi ta ra đi… Nhưng mà sức yếu, bụng đói quá, anh nuốt nước mắt ăn bát cơm nguội, vừa ăn vừa lẩm bẩm chửi rủa Dương Lễ!


Lễ nấp ở đằng sau… Biết là bạn cực lắm, anh nuốt nước mắt ừng ực cho lệ không rơi xuống gò mà.


Lễ muốn cho Lưu Bình lại sức, khỏe hẳn lên rồi mới cho đi. Anh giả vờ đi lững thững đến gần Lưu Bình.


Lưu Bình giận lắm. Cầm nửa trái cà thâm, ném vào mặt Dương Lễ.


Tụi lính xúm lại, trói chặt tay Lưu Bình, hạ ngục.


Lưu Bình tha hồ chửi bới… Ở trong ngục chẳng có ai cả, lính giải chiếu sạch cho Bình nằm, cho chăn đắp, bữa cơm của nhà tù rất là tử tế, quần áo sạch sẽ.


Lưu Bình nằm trong ngục được mười ngày. Anh được lính cho tắm rửa, ăn uống điều độ, không có rượu nồng, nên trông đã ra dáng con người.


Anh muốn hỏi tụi lính xem anh bị tù đến bao giờ?


Họ trả lời:


– Anh ở đây, đến bao giờ quan lớn hết giận mới được ra!


À… Ra ta sống chết, hay tù hãm trong tay Dương Lễ cả! Hắn cậy mình, cậy của, ức hiếp dân nghèo! Ta quyết tâm làm thế nào mà hơn hắn, rồi sẽ về đây, lôi hắn ra hỏi tội! Tội của hắn nặng lắm.


Rồi anh lại tức quá chửi om sòm… Lính gác phải vào mắng cho một chập anh mới ngồi yên!


Lễ ngồi trong văn phòng, hai tay ôm đầu, khuỷu tay chống xuống án thư, anh nghĩ ngợi, không biết làm sao mà nói với Châu Long đây!


Cũng không biết cách nào mà cho Lưu Bình trở lại kinh thành học tập đây! Từ đây tới kinh thành xa lắm.


Lễ không muốn cho người vợ yêu phải dầm dãi gió sương, không muốn cho người bạn cũ phải đi bộ trên đường hoang núi thẳm.


Lễ cho mời Châu Long vào thư phòng, vừa trông thấy nàng anh nắm hai tay nàng… Giọt châu tầm tã! Muốn nói mà không thốt ra lời.


Châu Long sợ quá! Vội hỏi:


– Làm sao mà anh lạ quá vậy? Từ khi chúng mình được sum họp chưa bao giờ em thấy anh đau khổ như lúc này.


Lễ ngồi kể lại nghĩa cũ tình xưa với gia đình Lưu Bình.


Anh còn chút bạn hiền nghĩa cũ


Danh ốc Lưu Bình… Cùng bạn thư sinh


Xong anh ấy chưa làm nên danh phận…


Ðến chơi đây, anh giả làm điều mặt giận


Sai quân hầu sỉ nhục nhuốc nha


Dọn lưng cơm… Với nửa trái cà…


Ăn chẳng được anh liền phẫn chí


Cửa nhà sa sút, biết lấy gì đèn sách học hành…


Nàng phải đi nuôi bạn thay anh


Công đức ấy… Xem bằng non thái!


Khi Dương Lễ nói xong hết chuyện hai người bạn cũ, Châu Long toát mồ hôi trán, nói:


– Thưa anh, sách có chữ (Phu xướng phụ tùy) phận em là gái, nhẽ ra em phải theo lời anh đây, mà xét kỹ ra việc này quan trọng lắm! Thân em liễu yếu đào tơ, làm sao mà em cáng đáng nổi những điều mà anh mong mỏi? Nếu vạn sự không thành… Không những em đã phụ lòng anh tin cẩn… Mà người đời sau sẽ chê cười anh chăng? Vả lại Lưu Bình là một người háo sắc! Dù làm sao, em cũng là vợ của anh, nếu hắn giở trò trăng gió, thân liễu bồ em biết trông cậy vào ai?


Lễ giảng giải:


– Anh cũng vẫn biết việc này là quan trọng, nhẽ ra anh phải hy sinh tự thân đi làm việc để nuôi Lưu Bình. Việc quan là trọng, anh không bỏ được dân nghèo mà ra đi. Xa em anh mất một nửa phần hồn, mà vợ chồng là xương thịt nếu không có em, thì anh đâu biết nhờ ai? Ngày xưa em còn đem tấm thân vàng ngọc dãi gió dầm sương, em còn giữ được tấm lòng trong trắng, ngày nay tuy phải xa em, nhưng tâm hồn anh lúc nào cũng ở bên em, em sẽ vì anh cố lòng nuôi người bạn cũ. Em sẽ dìu dắt Lưu Bình ra khỏi bể trầm luân! Cái ngày mà tên Lưu Bình được ghi trên bảng vàng… Ðấy là công em như trời bể. Anh sẽ quỳ xuống chân em lạy tạ ơn, chúng ta thề sẽ cùng nhau trăm năm đầu bạc, em nghĩ sao?


Châu Long biết là nếu Dương Lễ phải hy sinh xa nàng một lần nữa, là vì anh trọng nghĩa chứ không phải là nhẹ dạ bắt nàng ra đi…


Nếu nàng quỳ xuống nói:


– Em vì anh, vì chúng ta… Em nguyện với quỷ thần sẽ nuôi Lưu Bình tới trọn, em sẽ trở về đây không phụ lòng anh mong mỏi và tin cậy vào em!


Dương Lễ rất sung sướng vì Châu Long đã nhận lời đi thay anh giúp bạn.


Anh bàn với Châu Long… Bây giờ Lưu Bình đang uất ức, nếu ta thả hắn ra, hắn sẽ đi mất tích, ta muốn đưa thẳng vào kinh bằng cách nào đây?


Châu Long cau mày ngẫm nghĩ… Rồi ghé vào tai Dương Lễ nói cho người lính hầu không nghe rõ.


Dương Lễ vỗ tay khen rất hay:


– Em quả thật là thông minh… Anh không theo kịp đó.


Sáng hôm sau Châu Long sắm sửa hành lý, nàng chỉ mang vài bộ quần áo rất thường, và món tiền, nàng thuê một chiếc thuyền vào kinh, thuê một căn nhà nhỏ… Một cái khung cửi, mấy bó tơ tầm… Nàng đợi.


Lưu Bình đã khỏe hẳn, vì khí hậu lành mạnh của núi rừng, ăn ngủ điều hòa, tâm hồn thảnh thơi, xong anh vẫn phải tù… Vẫn giận Dương Lễ lắm!


Bình đang ngồi trong cửa chấn song của nhà tù, bỗng đằng xa Dương Lễ đang đi bách bộ…


 


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Những hình thái chiêm bao trong thơ Bùi Giáng?

Thiên nhiên trong thế giới thi ca Bùi Giáng là một thứ thiên nhiên được vẽ ra bởi lý trí và tiềm thức ấu thơ, làm bật nổi những khát vọng

Thanh Nam, giấc ngủ cô đơn

Nhà văn Thanh Nam tên khai sinh Trần Đại Việt, sinh năm 1931 tại Nam Định, Bắc Việt Nam, mất năm 1985 tại Seattle, Hoa Kỳ, vì bệnh ung thư.

Tuồng chiến tranh thịnh hành thời đầu thập niên 1950

Không hiểu do nhận định thế nào về nhu cầu giải trí, mà khán giả cải lương những năm đầu thập niên 1950 lại đổ xô đi coi tuồng chiến tranh.

‘Ánh Trăng’ của Nguyễn Xuân Thiệp – bài thơ như bút ký đời người

Thơ Nguyễn Xuân Thiệp là một làn gió mới thổi vào sinh hoạt văn học hải ngoại đầu 1990. Kết cấu thơ không cách tân thời thượng, nhưng mới.

Thơ Bùi Giáng ảnh hưởng Nguyễn Du, Huy Cận?

Bùi Giáng là một trong những thi nhân cách biệt với đám đông. Tuy vậy, tiếng thơ ông khởi đầu ít phổ cập đại chúng.

Nhân một cái phân ưu

Tháng Giêng, 2019, cũng khoảng tháng này nhà thơ Nguyễn Bính qua đời ngay nơi quê quán Nam Định của ông, nhưng vào năm 1965.

Sân khấu Hậu Tấn với tuồng chiến tranh hiện đại

Đoàn hát Hậu Tấn ra đời đầu năm 1950 và khi gánh Hoa Sen hình thành khai trương bảng hiệu (1951) thì Hậu Tấn rã gánh.

Thơ Trần Vấn Lệ – Ôi Sao Thơ Buồn Vậy

Có bóng bởi có hình...Có hình nên có bóng.../ Anh nhớ em, bất động...sao trời rớt thành sương!/ Em ơi, anh dễ thương...làm thơ như vậy đó...

Mỹ như Tôi

Nhưng nếu tôi cũng thấy không được thoải mái, chính là vì tôi không thể không tự hỏi: Đây là nước Mỹ nào vậy.

Thơ Hoa Nguyên – Cho hết thời lãng mạn

Ta lãng mạn cho hết thời lãng mạn/ Vẽ chân dung mình lên những củ khoai/ Ta lãng mạn cho hết đời bỉ vận/ Thơ về đâu quang gánh ở phương đoài