Dâng


Bùi Giáng


 



Ðêm trần gian! Ðêm trần gian!


Ðêm mưa xuống biển, lạnh tràn lên non


 


Người sẽ hỏi: Vì sao con khổ?


Thuở trần gian con đau đớn những gì?


Giờ con muốn về đâu, con nói rõ


Dù nơi nào, Ta sẽ để con đi!


 


Con sẽ đáp: Từ xưa con biết


Sẽ có ngày đứng trước Chí Cao


Con đã định sẽ rồi con nói hết


Những u tình không giải tỏ từ bao


 


Trần gian lạnh, con từng không chịu nổi


Người với người cứ làm khổ nhau luôn


Chiều trời đẹp gió về có thổi


Vẫn không ta những sầu tủi giận hờn


 


Con cũng thế và mọi người cũng thế


Những con người đáng lẽ yêu nhau


Tình có đến nồng nàn vô kể


Tình đã đi không nói hết lòng đau


 


Con đã thấy khắp nơi khắp nẻo


Diễn bao lần tấn thảm kịch nhân gian


Màu sắc đỏ hồng tươi đã héo


Nói làm sao những mộng thắm úa tàn!


 


Tuổi trẻ yêu thương ngó nhìn trong dạ


Một vườn hoa hồng cúc dậy lừng hương


Rồi cứ thấy dần dần cánh rã


Cúc theo hồng rơi rụng giữa mù sương


 


Con vẫn biết đời người nhỏ bé


Ðau vô cùng, dù có cũng nên thôi


Nhưng bắt gặp những mấy lần nhỏ lệ


Hỏi vì sao cánh rụng lá hoa rơi?


 


Những đêm khuya con tìm chỗ con ngồi


Xa bè bạn, để nhìn Trời ngó Ðất


Con có hỏi “Ðâu là Sự Thật?”


Lời của con thốt lại có nên lời…


 


Con đã ngó những mái đầu xanh tóc


Con đã nhìn những răng mọc trắng phau


Con đã định trong giờ vui đừng khóc


Chỉ lúc này, đừng tiên cảm mai sau!


 


Nhưng khó quá hết làm sao ray rứt


Khi nghĩ mình chính sắp phụ các em


Gió thổi mãi, tơ lòng con sẽ đứt:


Bàn tay con không đủ sức gắn hàn


 


Thân là máu, thịt và xương chia biệt


Quả tim mềm sao quá dễ tổn thương!


Tình cao quý vẫn là dây oan nghiệt


Ngắn vô cùng, lần phùng ngộ với vô biên…


 


Mồng ba Tết ra đường con gặp


Một trẻ em đi bán đậu phụng rang


– “Thầy mua giúp! Ðầu năm, dịp Tết…”


Con mua nhiều, rồi nước mắt chứa chan


 


Vì con biết ngày Mồng Ba một dịp


Không còn về cho bao đứa trẻ con


Bán đậu phụng hay lau giày lau dép


Ðã lang thang đầu gối rụng mỏi mòn


 


Và khách rộng lòng, ngày mai sẽ hẹp


Sẽ tàn nhẫn vô cùng với tất cả các em


Mà con biết vẫn không sao trách được


Vì tim người cũng canh cánh một mũi tên


 


Con chỉ kể những tủi buồn riêng rẽ


Lời của con không đủ sức nói thêm


Những đau thương mênh mông như trời bể


Ðương dày vò nhân loại suốt ngày đêm


 


Hỡi Thượng Ðế! Cúi đầu con thưa lại


Ở trần gian ai cũng khổ liên miên;


Người đã dựng cảnh tù đày đạo mãi


Ðể làm gì! Cho sáng nghĩa Vô Biên?


 


Con có nghĩ ắt là phải thế


Một đôi lần con ghì siết hai tay


Nàng Thơ đẹp của trần gian ứa lệ


Bảo con rằng “Hãy nhớ lấy Phút Giây!”


 


Con hoan hỉ xin tạ lòng Thượng Ðế


Ban hồng ân cho con nhớ nhiều ngày


Người đã hỏi vì sao con khổ


Muốn nơi nào, Người cho phép đi ngay.


 


Con xin đáp: Nơi nào cũng được


Miễn là đừng quá tủi lạnh lầm than


Một kiếp sống con lĩnh thu bài học


Xin đợi làn suối ấm tấm thân con


 


Nơi nào đó dù sao cũng được


Con muốn nhìn lại mặt những người thân


Từng đã khổ cùng con đã khóc


Từng đã vui chung cười một đôi lần


 


Gặp nhau lại ở nơi nào tùy Thượng Ðế


Ðể chúng con có thể vui với nhau


Ngó lại mặt, mắt chúng con trào lệ


– Nhưng không còn là lệ của thương đau –


 


Con quỳ xuống, nhịp lòng con đứng lại


Con gục đầu tim thổn thức run run


Những lần lỗi thuở nào con ghi lại


Người cầm giùm và xóa hết cho con.


(trích trong tập “Chớp Biển” 1996, qua [email protected])

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT