Ðất Trời (Kỳ 103)

Kỳ 103


Nam Dao


Trãi lắc đầu:


– Không! Bất giáo nhi sát, vị chi ngược. Bất giới thị thành vị chi bạo. Không dạy mà mang giết, gọi là ngược. Không răn mà buộc thì gọi là bạo. Ngược bạo là hai tội ác của kẻ trị dân. Dạy là dạy lễ. Lễ không phải là hình thức nghi trượng. Lễ là nghĩa, phòng điều bất nhân, ngăn ngừa tội phạm. Lễ khác với Pháp. Pháp để trừng trị tội phạm, nhưng khiến dân sợ mà phục tùng. Lễ dùng cái lẽ con người với nhau để dân thuận mà theo. Nhưng dạy thế nào? Lấy thân mình ra làm gương thì không cần nói. Ðó là thượng sách. Nếu thân chưa tu, thì phải giảng. Nhưng giảng đạo nghĩa, như hoàng tử vừa kể, có người hiểu, kẻ không!


Nguyên Long ngắt lời Trãi, mắt nhướng lên:


– Bậc vương đế tu thân thế nào?


– Chương Thuật nhi, sách Luận ngữ, bảo Chỉ ư đạo, cứ ư đức, y ư nhân, du ư nghệ, nghĩa theo Vương đạo là giữ Ðức, dựa vào con người, và vui với cái đẹp. Ðức người quân tử như gió. Gió thổi thì đức của đám lê dân như cỏ ngả theo. Kết quả là bất lệnh như hành, vô vi nhi trị giả, kì Thuấn dã dư. Không cần lệnh, dân đã tuân. Không can thiệp mà nước đã trị, nghiệp vua Thuấn đạt được như thế đó!


***


Giá như không có Thị Lộ thì Nguyên Long sẽ tìm mọi cách để khỏi phải ngày ngày nghe gián nghị đại phu giảng nghĩa lý kinh sách. Thời gian đầu, Long có dịp là nói ngược những điều thầy dạy.


Trãi nói:


– Vương đế, cũng là người. Mạnh Tử dạy, vua Thuấn xuất thân từ đám dân cày, Phó Duyệt là thợ nề, Bách Lý Hề ở trong đám lái trâu. Trời trao mệnh lớn cho ai thì thử thách để họ phát động lòng tốt, luyện cái tính mà tăng tài năng. Nhưng vương đế là ngọn. Dân là gốc. Gốc bền, ngọn mới tốt tươi. Muốn cho bền, phải vun xén. An ủi vỗ về dân, sửa cho ngay lòng tin, uốn cho thẳng tính tình, khiến dân an vui với đạo là trách nhiệm đế vương. Muốn thế, vua là vua Nghiêu vua Thuấn, thích lễ thì dân không ai không dám bất kính, thích nghĩa thì dân không ai không dám không phục…


Long vặn:


-…dám hỏi đại phu, lời Mạnh Tử chỉ ra Vương đạo cho thế gian, nhưng tại sao cuối đời ngài than: trẻ học đạo Nghiêu-Thuấn, lớn lên muốn thực hành, ngờ đâu vua chư quốc lại răn là hãy bỏ cái học kia đi mà theo ý ta, thì làm sao bây giờ! Vậy, phải chăng là sau Nghiêu-Thuấn, chẳng bao giờ còn có Nghiêu, có Thuấn nữa?


Ngạc nhiên, Trãi lại kiên nhẫn giảng giải, không để ý rằng Nguyên Long dẫu nghe nhưng đầu óc để đâu đâu, thỉnh thoảng lại che miệng giả như đang ngáp. Với Lộ, việc học khác hẳn. Lộ mang Kinh Thi so sánh với những ghi chép bằng chữ Nôm trong Nam Dao chí, ra câu đố, câu ví và tập cho Long làm từ, làm thơ, xướng họa với nhau cả buổi. Long một hôm nói:


– Giá mà không phải học Kinh nghĩa với đại phu thì Long này có thể xướng họa với phu nhân cả năm mà không chán. Quả nhân nói thật, kinh nghĩa chẳng dùng được việc gì cả!


Lộ dịu dàng:


– Hoàng tử quên chữ nhẫn. Cần lắm, biết nhẫn là biết đợi. Không nóng vội, không hấp tấp, để nhìn cho xa, nghĩ cho sâu. Quan gián nghị dùng kinh nghĩa để trỏ ra lối đi trong rừng thiêng núi thẳm. Ai cũng đi, thì đạp bụi đạp cỏ mãi thành đường. Bỏ bê, cây hoang cỏ dại um tùm tất dấu vết con đường mất đi. Mất là thế nào rồi cũng đi lạc…


Ngả người ngồi dựa vào phản, Long nhác thấy bóng mình và Lộ phản chiếu trong tấm gương to bản để cạnh tường. Nó nắm tay Lộ, chỉ:


– Phu nhân nhìn xem. Trong tấm gương kia, có phải là Long hay không phải là Long?


Chưa kịp phản ứng, Lộ ngạc nhiên thấy giọng Long buồn hẳn đi:


– Quả nhân thì đây, chứ không phải là trong tấm gương soi đâu! Nhưng cho đến bây giờ, ai cũng muốn Nguyên Long là cái hình ảnh trong gương, đặt làm thái tử thì làm thái tử. Thái tử phải học, thì bắt học. Học làm vua, thì phải như Nghiêu, như Thuấn. Còn Long thật, ngồi đây, có ai thực tâm đoái hoài tới đâu!


Ngỡ ngàng, Lộ nói, giọng ngập ngừng:


– Ðâu phải ai cũng được như hoàng tử! Hoàng thượng đã sắp đặt thế, chắc mẫu hậu cũng vui lòng…

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT