Ðất Trời (Kỳ 4)

Kỳ 4


Nam Dao


Quay lại, Bảo bấy giờ mới để ý thấy năm cô con gái, cô lớn nhất thì chạc hai lăm, cô nhỏ nhất chắc chỉ mười ba mười bốn. Nhìn chân họ cong queo xếp vòng vì nay buộc phải mặc quần theo kiểu người Minh chứ không phải là váy như xưa, Bảo thương hại bảo:


-Các chị ngồi xổm dễ chịu hơn!


Cô gái nhỏ nhất, cũng là người nãy giờ lên tiếng nói với Bảo, nhấc người lên ngồi thử rồi bảo các chị:


-Thật đấy, ngồi xổm đỡ mỏi!


Cô cười hở lợi, hai hàm răng nhuộm đen nhay nháy ánh lửa, nhìn Bảo vẻ biết ơn, miệng ríu rít:


-Chúng em là chị em, ở phường Nghi Xuân, theo nghề ca kỹ. Họ bắt chúng em đi, bảo là sang bên đó để hát cho vua họ nghe, có ăn có mặc, không phải lo gì sất!


Cô chị lớn lúc bấy giờ thở dài, hai tay hơ lửa bóp vào nhau, mắt mở trừng trừng nhìn vào quãng không trước mặt. Bỗng cô cất giọng, hát nho nhỏ:


Trèo lên núi dốc
Ngồi gốc cây rừng, (ôi) tôi ngồi gốc (ơ à) cây rừng
Ối a, ông trời, ối a…
Rằng tình (ô anh) ở lại
Rằng tình (sao anh) ở lại
Cho chặt hết cây rừng, (là) em còn vẫn (ối a) khóc thầm…


Cả đám cất tiếng hát theo cô chị, giọng thê thiết như tiếng chim trú mưa trong tịch mịch núi rừng. Cảm thấy nỗi bi phẫn dâng lên, Bảo quay mặt đi, lòng rưng rưng thương cho kẻ đi người ở. Không dám ở lại lâu, Bảo đứng dậy. Cô bé nhỏ nhất hoảng hốt ngước nhìn:


-Anh về dưới xuôi cho chúng em đi với. Mưa bão thế này, trốn chắc dễ!


Bảo đứng sựng lại. Cô bé đứng dậy đi đến cạnh Bảo:


-Cho chúng em đi với, rồi em về hầu hạ cho!


Ánh lửa hắt lên mặt cô bé màu hồng rừng rực, màu của sự liều lĩnh trong tuyệt vọng, liều lĩnh đến nỗi sẵn sàng đốt cháy ngay cả chính đời mình. Bảo cắn môi, thở dài:


-Không, tôi không về xuôi được.


Cô bé nhìn vào mắt Bảo, nửa thách thức, nửa khinh bỉ. Bảo cúi đầu. Một mảnh ván khi người ta bám vào để khỏi chết trôi mà là một mảnh ván mục thì quả thật đáng khinh đáng hận. Cô bé nhìn các chị, giọng thiểu não:


-Thôi em đi về đây!


Dứt lời, cô chạy băng băng đi.


Trên đường về sau khi tìm thấy Trãi, Bảo đi ngang một khu cây cỏ rậm rì. Rõ ràng, chàng nghe thấy tiếng cô bé lẫn trong tiếng thở hổn hển và tiếng cười thô bạo. Hình như cô gào lên thảm thiết:


– Ối giời ơi, buông tao ra!


Bảo nghiến răng rút con dao rừng, tay nắm chặt đốc dao, máu hừng hực dồn lên mặt. Ði được vài bước nhưng đủ thời gian để kịp suy nghĩ, chàng khựng lại, thụp người ngồi xuống vệ cỏ. Trong sự bất lực, Bảo chợt thấy chính mình cũng là kẻ tòng phạm của tội ác. Tiếng kêu trời trong rừng mưa chiều hôm ấy ám ảnh Bảo suốt một đời.


***


Khi mưa dứt hột sau độ ba tuần hương, tiếng lính quát vang ngoài căn lán căng tạm. Lão niên chậm rãi nhìn ra ngoài. Bảo đi trước, sau là Hoàng Phúc, Nguyễn Trãi và một đám võ sĩ bước theo. Hoàng Phúc mặc triều phục nhà Minh, đầu đội mũ cánh chuồn, thắt đai màu tía dành cho cấp hành khiển. Trên dưới tứ tuần, người thấp bé nhưng tròn trĩnh, Phúc có cái tật cứ tập trung suy nghĩ là mắt nháy liên hồi, nhưng một khi quyết đoán điều gì thì mắm môi lại. Vốn có tiếng cẩn trọng, Phúc lại mềm mỏng, thường rất tinh nhậy trong cách phân bổ hành chính nên được Vua nhà Minh hết lòng trọng dụng trong việc bình định an dân. Bước vào, Phúc vòng tay, vừa cười vừa nói:


-Kẻ này đường đột đến thăm, mong đại nhân xá cho.


Quay sang Trãi đi cạnh, Phúc đằng hắng:


-Có công tử đây nên tôi mới mạo muội để tỏ thêm đôi lời…


Ðứng dậy, lão niên vái lại, ngắt lời:


-Tiện nhân là kẻ chiến bại, quan lớn cho sống thì sống, bắt chết thì chết, xin ngài chớ quá lời.


Vái lại, Hoàng Phúc nhẹ nhàng:


-Quân tử ở ngoài vòng thành bại, kẻ này có phải mù đâu mà không biết ai vào với ai. Hai chữ Thế Thời lại chẳng ở tay người nên thành bại do Trời, nào do mình. Dám xin đại nhân cho tôi có dịp đàm đạo dăm ba câu về Thế Thời và hai chữ Xuất Xử.


Phúc nhìn quanh nhưng chưa kịp nói thêm thì một tên lính phóng ngựa đến, nhẩy vội xuống quì vái, rồi nghiêng người ghé vào tai Phúc thì thào. Phúc nghe, trán hơi cau lại. Bước ra, Phúc nhìn lão niên, cúi đầu nghiêm trang:


-Kẻ ưu thời mẫn thế là người không bỏ phí đời mình. Bản quan đã đôi lần bàn hơn thiệt rồi, xin đại nhân nhớ cho. Minh Thành Tổ tìm cách phục hồi con cháu họ Trần là thuận mệnh Trời và hợp lòng người. Công tử tuổi còn trẻ, trí lực lại hơn người, bỏ phí thì quả là vô cùng đáng tiếc cho con dân Giao Chỉ.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT