Kỳ 5
Nam Dao
Lão niên vái, không đáp. Ðợi Hoàng Phúc bước khỏi lán, lão quay lại bực bội:
-Hừ, Trãi có biết chúng tính thế nào không?
Nhìn vào màn đêm chụp xuống đen như đổ mực, Trãi đáp:
-Dạ biết… Vì thế, con xin với chúng để con theo cha báo hiếu.
-Nhưng thế là hạ sách. Chúng tính rằng nếu con hàng phục chúng, thì cả bọn sĩ hoạn sau rồi cũng vậy. Khi lớp sĩ đã cộng tác với chúng thì chỉ còn đám võ dũng vô mưu, đánh dẹp như phủi tay. Còn phục hồi nhà Trần, chỉ là danh, không là thực!
Gật đầu, Trãi lại thở dài:
-Bên họ ngoại nhà con, vương thúc Trần Thúc Dao bị lừa vì cái chiêu bài đó rồi. Con nghe nói cả Trần Nhật Chiêu cũng đã hàng phục Trương Phụ, hiện được bổ đi trấn giữ Nghệ An.
Lão niên cười nhạt:
-Quân người, tướng mình thì tướng lấy đâu ra quyền. Lại nhất cử nhất động là có kẻ tâu trình ngay. Thở dài, lão niên hạ giọng:
-Thực như vậy thì không thực, mà danh, xét cho cùng, còn tệ hơn hư danh. Ðời sau người ta gọi là bọn bán nước! Còn Nguyên Hãn thì thế nào?
Trần Nguyên Hãn vốn là quốc thích, vào hàng cháu Quốc Thượng Hầu Trần Nguyên Ðán, gọi mẹ Trãi là dì. Mẹ ngày xưa học với cha chàng lúc đó còn là anh đồ trẻ Ứng Long, thương yêu ăn nằm vụng trộm với nhau đến có mang. Long sợ bỏ trốn, nhưng Ðán cho người tìm nhắn, cứ xem cái gương Tương Như với Văn Quân, nếu thế được thì Ðán gả con gái cho. Ứng Long quả sau thi đỗ thái học sinh, nhưng không được vời ra làm quan nhà Trần. Sau khi Quí Ly thoán ngôi, Ứng Long đổi tên thành Phi Khanh, được bổ làm Hàn Lâm Học Sĩ.
Khi còn ở với ông ngoại là Nguyên Ðán, Trãi thỉnh thoảng gặp Hãn trong những dịp tế lễ ma chay. Lần cuối là lần cả hai dự đám tang của Phế Ðế Duệ Tông, bị chính cha là Thượng Hoàng Nghệ Tông lệnh cho bóp cổ chết. Sau đó, Hãn nhất quyết không can dự vào chuyện triều chính. Về trang trại do cha ông để lại, Hãn lo việc đồng áng, thường hãnh diện nói rằng bát cơm ăn là do chính tay mình làm, không phải nợ nần nhờ vả một ai. Sau nông vụ, Hãn thích ngao du, hễ có dịp là tìm Vũ Mộng Nguyên. Người này đỗ thái học sinh năm Quí Dậu đời Thuận Tông năm thứ sáu, nhưng lui về ở ẩn. Không nói ra, Nguyên thỉnh thoảng úp mở chê cách dùng người của thượng hoàng, ý ám chỉ sự chuyên quyền của Hồ Quí Ly lúc bấy giờ là đồng bỉnh chương sự, làm mưa làm gió đến độ chính Quốc Thượng Nguyên Ðán cũng phải nhẫn nhục nương thân. Sau khi Thăng Long thất thủ, Hãn mang gia tộc chạy về Thanh Hóa, gom thủ hạ trên dưới ba trăm người rút vào rừng tính kế phù Trần, nhưng hình như mới chỉ đánh tiếng, chưa rõ hư thực thế nào. Thấy Trãi im lìm, lão niên sốt ruột nhắc lại câu hỏi. Trãi giật mình thưa:
-Nguyên Hãn cản Thúc Dao không được, đã bỏ ra Hóa Châu đi lang bạt, rồi sau lại nghe đã quay về nhưng không ai biết đích xác ở đâu. Con độ Hãn về lại vùng Hải Dương chăng?
Lão niên thở ra:
-Trong đám hậu duệ nhà Trần, chắc chỉ có Hãn là người được việc lớn thôi. Còn lại thì chẳng nên cơm nên cháo gì. Vả lại, đức mỏng lắm rồi, nhà Trần có muốn phục lại tưởng chẳng khác chi chuyện vá trời đội đá.
***
Cha con Trãi ngồi quanh đống lửa bập bùng cháy. Ðêm về, sương núi bốc lên thốc buốt giá vào đến xương đến tủy. Không ai nói năng gì, chỉ còn tiếng củi cháy lách tách giữa núi rừng, và thỉnh thoảng tiếng khỉ tiếng vượn chí chóe văng vẳng từ xa. Bỗng có tiếng chân rồi một người mặt tái mét chạy vào lán. Cúi đầu vái lão niên, người đó quì một chân, giọng hốt hoảng:
-Quan gia có lệnh vời Hàn Lâm Học Sĩ Nguyễn Phi Khanh!
Nói xong, người đó lại vái chào rồi hấp tấp đi. Lão niên chép miệng bâng quơ, bây giờ vua chúa gì nữa mà xưng quan gia, nhưng cũng quơ chiếc gậy đứng lên vẫy Trãi. Ðỡ cha, Trãi dìu đi, chân đạp vào những mỏm đá sắc cạnh mấp mô trên dốc. Khí núi lạnh buốt ngấm dần vào người, Phi Khanh run rẩy, thỉnh thoảng lại níu tay Trãi lấy đà. Quanh lối đi, quân Minh đã giải thành từng nhóm đi tuần tra, tiếng giáo mác đập loảng xoảng. Ðến một khoảnh đất rộng, lính tráng quây vòng một dãy lều có liếp chắn quanh. Ðó là nơi tạm trú của gia quyến họ Hồ vừa bại trận.
Bước vào, Phi Khanh ngước mắt đảo quanh. Cạnh chậu than hồng, Quí Ly ngồi trên một tấm da báo, mắt nhắm lại như ngủ, lông mày bạc như cước trắng chạy xệch xuống đuôi mắt thỉnh thoảng lại giật lên nhè nhẹ. Hai bên Quí Ly là Hán Thương và Nguyên Trừng. Hán Thương vẫn mặc triều phục, áo gấm màu vàng có thêu rồng bằng chỉ đỏ, đầu đội mũ Triều Thiên. Về phần Nguyên Trừng, cân đai không có nhưng vẫn còn nai nịt, chỉ thiếu đao kiếm, thứ khó mà giữ được khi quân chẳng còn, tướng chẳng có. Ðám quan văn võ thuộc cái triều đình phù du kéo đúng được sáu năm quyền bính lục tục cúi đầu lấm lét bước vào. Ðợi cho họ ngồi yên vị, Hán Thương ủ rũ kể lể rồi thở dài:
-Ta thêm cái vạ mới… Chúng điểm danh tối nay và không thấy hoàng tôn Hồ Ngũ Lang đâu. Thượng Thư Hoàng Phúc ghé qua, dọa sẽ đối phó thẳng tay, nay đã lên hội bàn với Ðô Ðốc Liễu Thăng. Mong các vị giúp ý xem ta phải hành xử thế nào trong tình thế này.



























































































