Ðất Trời (Kỳ 9)

Kỳ 9


Nam Dao


Tiếng hú vẫn văng vẳng trong đêm thâu đến từ phía đầu dốc. Trước đó không lâu, Hoàng Phúc đi theo Liễu Thăng vào căn lều nhà cha con họ Hồ. Mặt mũi xương xẩu, râu rậm rì, mắt ốc nhồi chỉ thấy lòng trắng, Liễu Thăng cao hơn người thường dễ cả cái đầu. Hắn vừa mới bước vào đã quát:


– Giỏi thật, bay giấu thằng bé đi đâu? Ðúng là chẳng thể tin được bọn Nam di, hở một cái là chúng lươn lẹo!


Vòng tay vái, Hán Thương chậm rãi:


– Thưa ngài, mưa bão thế này có đứa trẻ đi lạc thì cũng là chuyện thường tình, xin ngài chớ mắng mỏ nặng lời. Chắc tảng sáng, thế nào cũng tìm ra.


Quay lại nói thì thầm vào tai Hoàng Phúc, Liễu Thăng không thèm nhìn ai, vẫy một người phục phịch đi theo. Run rẩy, người đó bước ra. Liễu Thăng quát:


– Tên này họ Ðỗ, ở trấn Sơn Nam, nổi tiếng là hoạn lợn rất tài. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, nay bản Triều bắt hắn qua Ðại Quốc để lưu lại cái nghề đó cho thiên hạ. Bọn bay có biết tại sao ta mang hắn đến đây không?


Cha con nhà Hồ nhìn nhau. Quí Ly cười nhạt, miệng móm mém chiêu một ngụm nước, mắt lơ đãng không nhìn một ai, nhưng lông mày giật liên hồi.


– Ta mang nó đến để nó thiến tất cả cháu chắt chúng bay.


Nhìn Quí Ly, Liễu Thăng gằn:


– Thế là bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Chúng bay tuyệt diệt con cháu họ Hồ nếu như chúng bay cứ còn úp mở dối trá. Thằng bé đó đâu? Ai mang nó trốn?


Quí Ly thình lình bật dậy, miệng rên rỉ:


– Tướng quân không làm thế được! Lạc một đứa trẻ, dẫu nó là con cháu họ Hồ, có can hệ gì mà phải hành xử nhẫn tâm đến vậy? Bất quá thì để đến sáng đi tìm. Nó chỉ mười ba, mười bốn tuổi, chắc đâu đó trong rừng, có đi đâu xa được. Vả lại, cha con dòng họ tôi sang đại quốc đội ơn mưa móc đức Minh Thái Tông là đã thần phục, thế thì để lại trên đất này một đứa trẻ thân cô thế cô, miệng còn hôi sữa, thử hỏi là để làm gì, thưa ngài?


Hoàng Phúc bấy giờ mới xen vào, giọng mai mỉa:


– Ngài không thần phục cũng chẳng được. Sau trận Hàm Tử thì coi như việc bình định là xong, lẽ ra Tướng Quốc Nguyên Trừng nên tự xử từ lúc tướng tan binh rã. Nhưng úy tử là chuyện thường tình, tham sinh là chuyện thế nhân!


Cắt ngang, Liễu Thăng quát:


– Quân đâu, vào quây lại bọn cháu chắt mười ba đứa. Họ Ðỗ, cứ thiến. Thiến một, ta vì chữ đức mà lại cho bọn chúng nó nói thật mưu đồ giấu giếm là gì. Nói thì ta ngừng. Không nói, lại thiến.


Ðám trẻ cháu chắt nhà Hồ rú lên la khóc hoảng loạn. Chúng vùng lên chạy tứ tung, đứa rúc đầu như định chui xuống đất, đứa đâm bổ vào lòng cha ông, đứa tuyệt vọng quì lạy như tế sao. Quí Ly chồm dậy lao vào Liễu Thăng, bị hắn chặn lại rồi thẳng tay đẩy cho ngã khuỵu xuống. Nguyên Trừng định xông ra nhưng hai tên vệ sĩ nhanh tay chĩa đầu ngọn thương vào họng. Hán Thương khóc rống lên van lậy, mặt mũi nhòe nhoẹt nước mắt.


Họ Ðỗ định thần rồi bỏ từ lưng xuống một bị dao kéo.


Ðỗ vẫy, hai tên vệ sĩ lôi một đứa bé đè xuống. Nhìn Hoàng Phúc, Ðỗ nghiến răng, mặt tái mét, bẩm:


– Hạ dân chưa từng thiến người. Nếu mệnh hệ thì sao thưa thượng quan?


– Chẳng sao cả! Bớt một con rắn độc, càng tốt!


Lẳng lặng lôi một hòn đá mài ra, Ðỗ chăm chú liếc một con dao dài độ hai tấc. Xong, Ðỗ lại thò tay vào bị đồ nghề lấy một cái móc có khoen làm bằng dây đồng đưa lên ngắm nghía, miệng lẩm bẩm tính toán. Chặc lưỡi, Ðỗ quay sang nhìn hai tên vệ sĩ, miệng chần chờ:


– Các vị lột quần của… của…công tử ra…


Có tiếng trẻ thét lên đau đớn. Quí Ly lảo đảo đứng lên há mồm ra hú thảm thiết rồi gào:


– Thôi, tuyệt rồi. Ta cũng đi thôi!


Nói xong, Quí Ly cắn lưỡi. Không răng, lợi phập vào lưỡi day đi day lại nhưng vẫn không đứt, máu miệng Quí Ly ứa ra bê bết chảy ròng ròng xuống râu xuống áo. Nguyên Trừng chạy lại. Một tên võ sĩ hộ vệ Liễu Thăng vung ngọn giáo chặn ngay yết hầu, một tên khác kề kiếm vào gáy. Nguyên Trừng la lớn:


– Thượng hoàng, xin đừng tự hủy hoại!


Cười sằng sặc, máu lại ộc ra nhuộm đỏ chùm râu bạc dưới cằm, Quí Ly tiếp tục vùng vẫy hú lên điên dại. Cứ thế, họ Ðỗ thiến đứa thứ hai. Quí Ly lại cắn lưỡi. Vẫn không đứt.


Hán Thương lụp xụp quì xuống lạy Liễu Thăng. Tên tướng nhà Minh chỉ trừng trừng nhìn Quí Ly, miệng nhếch lên ngạo nghễ, chẳng thèm để ý đến Hán Thương kêu khóc van xin.


Có người kháo rằng nghe ra đúng mười ba tiếng hú nơi địa đầu đêm hôm ấy. Như vậy, Quí Ly cắn lưỡi cũng mười ba lần trong lúc Ðỗ thiến con cháu họ Hồ. Sau, trong đám gia nhân tùy tùng nhà họ Hồ có một kẻ trốn được từ Yên Kinh về Ðông Ðô. Hắn kể suốt tám năm sau, nghĩa là cho đến khi chết, Quí Ly không bao giờ nói một câu nào nữa.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT