Đất Trời (kỳ 10)

Nam Dao

Cha con Hồ Quí Ly và gia thuộc ở toán xe đầu tiên vượt ải Phá Lũy khi trời chưa sáng rõ. Tiếng bánh xe gỗ bọc sắt xào xạo nghiến sỏi lẫn vào tiếng ê a của bọn phu ngựa, rồi tiếng quát tháo của đám lính mở đường, khiến cho lũ chim rừng nháo nhác kêu chiêm chiếp rủ nhau đập cánh bay lên.

Cạnh những cỗ xe màn phủ kín, đám kỵ binh giong ngựa, tiếng lúc lắc đeo cổ reo lên như chế giễu những kẻ bại trận đi đày. Họ ngẩn ngơ, lòng trống vắng hững hụt rơi tuột vào cái vực hun hút phân vạch biên giới giữa Đại Việt và Trung Hoa mãi cứ giằng co chửng giỡn với lịch sử hàng ngàn năm, ú tim rượt đuổi tựa trò nghịch ngợm của hai đứa trẻ tranh giật nhau một cái bóng.

Thằng to vồ, reo lớn :

 – Tao bắt được mày rồi!

Thằng nhỏ cười, giơ quả đấm:

 – Mày bắt được bóng tao thôi. Còn tao, tao đánh mày!

Thằng to :

 – Ừ nhỉ, nhưng sao bóng mày lại chính là tao kìa. Mày đánh tao là mày đánh cái bóng mày.

Thằng nhỏ :

 – Còn mày, thế mày bắt cái bóng tao để làm gì cơ chứ?

Thằng to :

 – Tao tô lại cho đẹp. Đàn bà phải mặc quần. Răng thì đừng nhuộm đen nữa. Và cấm ăn trầu. Cái mùi nó hăng hăng không gợi hứng phòng the.

Thằng nhỏ :

 – Thế thì tao giật lại. Dẫu thế là tao giật chính bóng tao từ hình mày.

Trò đuổi hình bắt bóng không chỉ là trò của vua của chúa. Sau toán xe đầu, đến lượt bọn quan văn, quan võ nhà Hồ. Họ im lìm, đợi gọi lượt mình, nhích lên khi nghe và chìa một mảnh giấy có ghi tên những người trong gia quyến cùng đi sang Yên Kinh. Đám võ quan vẫn cân đai nai nịt nhưng ủ rũ nhìn xuống đất. Đám văn quan khăn đóng, áo the, nét mặt phần lớn buồn và nghiêm. Phi Khanh hướng về phương Nam, tay nắm tay Trãi, không nói gì. Khi gọi đến tên Nguyễn Cẩn, một người trung niên râu đen nháy bước đến gần Khanh, nói nhỏ, ‘‘Thôi, đệ đi đây!” Đó là bào huynh của Nguyễn Biểu, kẻ sau này ăn cỗ đầu người để thi gan với Trương Phụ và chịu chém ở bến sông Lam chứ không hàng giặc. Cẩn vái Khanh, thình lình xé áo buộc lên đầu như buộc khăn tang, vùng mình đi thẳng đến một mỏm núi.

Quay mặt về Thăng Long, Cẩn lạy rồi thét, ‘‘Nước mất, kẻ sĩ không bổ gan xẻ mật báo ơn thì chỉ còn cái chết mà thôi!” Nói xong, Cẩn lao mình xuống. Khanh sững người, hai tay nắm chặt, răng nghiến kìm cơn nấc cứ ậm ực trong cổ.

Tiếng quát, tiếng roi quật, rồi tiếng chân ngựa lộp cộp. Hoàng Phúc cùng đám vệ sĩ trờ tới. Nhìn xuống vực, Phúc chẳng mảy may xúc động, lạnh lùng dặn dò bọn lính. Trãi đặt tay lên vai cha râu tóc dựng đứng lên vì bi phẫn, thầm thì :

 – Con sẽ về Hoan Châu, nhưng phải ghé lên Nhị khê đưa cả nhà cùng đi. Cha đừng bao giờ làm như Cẩn, vô ích!

Khanh mím môi, gật đầu:

 – Nợ nước trước, thù nhà sau. Nhớ lấy… Cha không chết để xem con trả nợ trả thù cho cha như thế nào.

Cuối cùng, sau vua quan mới tới đám thứ dân bách tính. Họ có lẽ ít hoang tưởng hơn cả, giành giật thì có, nhưng ít khi giành hình giật bóng. Họ thực tế, mang theo trăm thứ mùng, mền, chăn, áo và những thồ hàng. Hàng cũng đủ loại. Nào là lụa Hà Đông, nhãn Hưng Yên sấy khô, rồi xương hổ, cốt sấu. Nào là tượng Quan Thế Âm bằng đồng đen lấy từ tháp Bảo Thiên, chiếc áo bào của chính Hưng Đạo Đại Vương khi ngài đánh trận Bạch Đằng, cái nghiên của Trương Hán Siêu dùng khi còn là anh học trò mặt trắng. Họ kháo, đem đổi thì lấy sáp Tô Châu dùng để thoa môi, nhiễu Kim Lăng vốn xưa nay được đám nhà giầu ưa chuộng, hay the Hàng Châu làm đồ lót rất thời thượng đối với những tiểu thư nơi khuê các…Trong truyền thống buôn hàng chuyến mỗi khi sao đổi vật dời, phải nói thật là hàng dân vừa mất nước trên con đường vượt biên chẳng có vẻ gì là giày vò đau khổ cho lắm, trừ một hai trường hợp đặc biệt.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT