Băn khoăn một chữ: Phải chăng là thơ?
Ngọc Lan/Người Việt
WESTMINSTER (NV) –“Khó nhận xét!” là suy nghĩ đầu tiên tôi có được sau khi đọc xong tập thơ “Mùa Yêu Con Thứ Nhất” của Trangđài Glassey-Trầnguyễn.
Bìa sách “Mùa yêu con thứ nhất” của Trangđài Glassey-Trầnguyễn. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
Khó là bởi vì tập thơ chỉ có 37 bài thơ, có bài 4 câu, mỗi câu 4 chữ, có bài dài đến 75 dòng chi chít chữ, mà đã có đến 3 bài giới thiệu ngợi khen của những gương mặt khá tên tuổi trong làng chữ nghĩa văn chương là nhà văn Hoàng Mai Ðạt, nhà báo Vũ Ðình Trọng, và nhà thơ Trần Trung Ðạo.
Khó là bởi vì trong phần “Ðôi điều sơ lược về tác giả,” tôi lại cảm thấy ngợp trước những thành tích và công việc mà Trangđài đã kể ra, từ việc đi học đến việc đi dạy, từ việc được học bổng của trường Golden West College đến học bổng của trường CSU Fullerton, từ vô số các giải thưởng cho nhiều đề tài nghiên cứu, đến việc được mời đi thuyết trình tại một số hội nghị, và sáng lập rất nhiều dự án, chưa kể việc xuất bản tập thơ “nếu Mẹ thích – if you like” với bản dịch 13 thứ tiếng,…
Những điều đó khiến tôi cảm thấy hơi ngần ngại trong việc nêu cảm nghĩ của mình, người chưa từng một lần sáng tác nổi dăm câu thơ, về tập thơ Mùa Yêu Con Thứ Nhất của người phụ nữ đa tài này.
Thế nhưng, dù thế nào đi nữa, đã chấp nhận làm người viết thì phải chấp nhận thái độ tiếp nhận của người đọc, cho dù thái độ đó cho mình cảm giác bay bổng trên mây, hay ngược lại một cách phũ phàng. Cuộc chơi chữ nghĩa, khắc nghiệt là vậy. Cũng đành.
***
Những dòng cuối cùng của một bài viết thường lưu lại trong suy nghĩ của người đọc lâu hơn một chốc, vậy nên phần hay của tập thơ, tôi xin được để cuối bài.
Ðọc “Mùa Yêu Con Thứ Nhất” của Trangđài Glassey-Trầnguyễn, khó ai có thể phủ nhận rằng đây là những sáng tác do một người mẹ thương con, yêu con, và mê con, viết ra. Có điều, tôi không nói rằng tình yêu con của tác giả, trong diễm phúc lần đầu được làm mẹ này, hơn hẳn những người mẹ khác. Bởi vì, sự so sánh đó là không thể được. Với bất kỳ người mẹ nào, đứa con luôn là một kỳ quan, một bảo vật, không gì thay thế và đánh đổi được.
Thế nhưng, điểm khác biệt ở người mẹ này là cách thể hiện tình cảm của cô qua ngôn từ chữ nghĩa, qua biểu hiện tâm tình, có điều gì đó rất lạ.
Lạ là bởi vì ngay từ đầu, nếu không biết rằng đây là những bài thơ của một người mẹ trẻ viết về con, viết cho con, thì có thể dễ dẫn đến những suy nghĩ “méo mó, lệch lạc” của một tình yêu trai gái trong cuộc sống trần tục, vì cách chọn nhan đề, tiểu tựa, vì cách sử dụng đại từ nhân xưng “hắn,” “người ta” “người đàn ông quyến rũ nhất thế giới”…
Như đoạn “mê hoặc” trong bài thơ có tựa đề “kẻ tội đồ”:
“Tội lớn nhất của hắn
là mê hoặc tôi
nên cho dù hắn hành hạ tôi đến như thế nào đi nữa
tôi cũng vẫn mê hắn
và như thế
đây là tội lớn nhất
bởi vì chính cái tội này
trói buộc tôi với hắn
trong cái dây chung-đời
chung-sống
chung-hồn
hắn đến từ tôi
nhưng hắn không thuộc về tôi
mà ngược lại”
Hay như trong bài “duyên nợ từ mười kiếp trước”:
“-Nè!
Sao mà mất lịch sự quá vậy!
Cứ nằm đè lên mình người ta,
Còn chóp chép cái miệng,
Khoe cái môi hồng cong cong!
Lại nằm bật ngửa ra khoan khoái
Ngáy khì khì
Sau khi đã ngậm vú
Gần cả tiếng đồng hồ!”
Hay như những câu trong bài có tựa đề “Tình tứ”:
“Nếu tôi không đứng lên
kéo áo
phơi bụng
cho hắn “hút mỡ”
hắn vừa ‘hút”
vừa e e đầy thỏa mãn
vô cùng đắc chí”
Tôi đã đọc nhiều bài thơ viết về tình cảm của người mẹ dành cho con với đủ các cung bậc của tình mẫu tử. Nhưng chưa bao giờ tôi được đọc cái tình của người mẹ dành cho con, xem con như “người tình lý tưởng” như “tình nhân” như “bồ nhí” như “người yêu trong mộng”& theo cách tác giả Trangđài liên tưởng:
“Mẹ ôm con
và ôm cả cái bí mật tình nhân của chúng ta
con, người tình lý tưởng của mẹ,
hợp rơ hết cỡ
ba chưa kịp biết ghen
vì còn đang ngủ mệt sau cuộc lâm bồn của ba chúng ta”
(đối thoại)
Quả thực, tôi không thấy mình xúc động trước những dòng thơ này, chỉ cảm thấy có chút ngại ngần trong việc suy nghĩ có nên chấp nhận sự so sánh này hay không, bởi nó quá mới mẻ với tôi.
Trong bài giới thiệu về tập thơ “Mùa Yêu Con Thứ Nhất,” nhà báo Vũ Ðình Trọng có viết, “Thơ, văn của Trangđài mang lại nhiều điều mới lạ từ cách nhìn xưa cũ. Chữ nghĩa, với cô, không thể dùng tùy tiện mà phải có một thời gian để ‘chữ, hơi, và ý lắng vào nhau.’”
Tôi nghĩ đây là một nhận xét đáng suy nghĩ. Bởi vì, chính tôi cũng thấy mình cần phải có thêm nhiều thời gian và sự tĩnh tâm, để mới có thể đi vào tìm kiếm sự đồng cảm, để nhìn thấy ra được nghệ thuật thơ ca mà Trangđài vận dụng trong thơ cô, qua những chữ như “sau cuộc lâm bồn của ba chúng ta,” “mẹ trỗi dậy/sau những ngày đau đớn,” “người ấy kề miệng lên đối-tượng-tôi,” “Con dứt sữa Mẹ/mạch lưỡng-nhất từ nay thôi chảy trong người” hay “nhưng mẹ không thể dứt lòng/để đoản cái mạch lưỡng-nhất với con”…
Cũng như đã nói lúc đầu, tôi chưa từng một lần sáng tác nổi đôi câu thơ, thành ra tôi lại đâm ra lúng túng khi đọc những dòng dưới đây trong bài thơ “tên cúng cơm”, bởi vì tôi loanh quanh với câu hỏi, “Ðây có phải là thơ?”
“người tình lý tưởng
T.G.H
con cọp một (hai, ba, bốn, năm…) răng
cục cưng thúi
anh Hai
người đàn ông quyến rũ nhất thế giới
bồ nhí
bồ ruột
nó ơi nó à
con chó con
thằng khỉ
ông vua con
sao-mà-thấy-ghét-quá-đi…”
Hay như tôi băn khoăn có phải “thơ hiện đại” bây giờ phải chứa đầy những ký hiệu thường dùng trong toán học như +, {, =, ( ), mà Trangđài chọn đưa vào trong bài thơ mang tên “đối thoại”?
Tất cả những điều này lạ lẫm quá, ít nhất là với tôi, kẻ chưa từng làm thơ, nhưng cũng không ít lần run rẩy trước dòng thơ do người khác viết.
***
Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng “Mùa Yêu Con Thứ Nhất” của Trangđài Glassey-Trầnguyễn có những bài hay, đọc lên ngỡ như bài hát đồng dao tự thuở xưa bé vọng về, mơn trớn giấc trưa hè, như bài “gầy mầy cơm”:
“vẻ vè ve
vè cu tí
vừa hai mí
tháng tròn trăng
chuyện uống ăn
thành quốc sự
mẹ tư lự
gầy thầy cơm
ăn thật nhiều
còn tiểu yêu
gầy, ăn ít
…”
Hay bài “tứ thời” vỏn vẹn 4 câu, mỗi câu 4 chữ, đọc lên nghe ra âm hưởng của những bài Ðường thi:
“kết mầm cuối hạ
khai dạ xuân thu
đông ấm duyên cù
đầu xuân khai nhị”
Có những dòng thơ, Trangđài phả được vào lòng người nỗi yêu con chất ngất, khiến người đọc, nhất là những ai đã từng qua một lần làm mẹ, cũng phải nhắm mắt lại, mơ màng lại giây phút đón chào đứa con đầu tiên:
“Con chào đời
Trời đất thở ra tơ
cả vũ trụ ngượng ngùng, thôi hối hả
cả cuộc đời xoay quanh khăn, sữa, tả
cả một ngày mẹ chăm chút riêng con”
(nhác bóng Thiên Ðường)
Hay
“mẹ là vành nôi
con ngả lưng khuya, sớm, đêm, ngày
mẹ là niềm vui
đậu trên con, gieo mầm hoan lạc
mẹ là cuộc đời
trải tít dài, lấp gai góc cho con”
(tự thú)
Trong bài “mê con” tác giả đã thành công trong việc diễn tả gần như trọn vẹn các trạng thái của người phụ nữ lần đầu làm mẹ, bằng lời thơ giản dị, mượt mà, giọng thơ chứa đựng được nỗi gì vừa diệu vợi, vừa xôn xao, vừa rì rào như suối, vừa mênh mang gió ngàn. Từ “mê con quên cả đêm ngày/mê con dép trễ, chân giày chân không” đến “mê con từng tiếng con cười/mê luôn tiếng khóc con đòi ôm con” Và nỗi mê con cứ càng lúc càng tăng “mê con, mê nhất trên đời/mê âm con tạo mê lời ê a/mê con, con chính là nhà,” để cuối cùng tác giả kết luận một câu “con càng thơ dại, mẹ càng mê con.”
Với tôi, đây là bài thơ hay nhất trong tập thơ này.
***
Ðọc “Mùa Yêu Con Thứ Nhất” của Trangđài Glassey-Trầnguyễn để hiểu thêm tâm tình của một người mẹ với đối với con, và hiểu thêm về một bút pháp mới cho thi ca hiện đại, dẫu còn lạ lẫm.
––
Liên lạc tác giả: [email protected]



























































































