Nguyễn Bá Trạc
Năm 14, 15 tuổi học trung học ở Ðà Nẵng, thấy cậu B.N.T. hí hoáy viết truyện ngắn gửi vào Sài Gòn đăng trên tờ Gió Mới ký tên là “Bàng Hoạch,” cậu Trạc cũng đua đòi. Ðêm ngày nặn chữ chắp vần viết mấy bài thơ ký tên “My Trang.” Vài truyện ngắn ký tên “Hà Thiệu Cầm.” Mỗi tuần đến ngày ra báo tới tiệm mua về, thấy có bài đăng là hí hởn đọc từng chữ, tâm hồn bay bổng.

Tranh bìa bản Serenade của Joseph Haydn.
Ðể ra vẻ người lớn, có kiến thức, rành nghệ thuật, trong một truyện ngắn, cậu viết về một nhân vật “thích nghe nhạc Haydn” mà thực tế cậu chưa hề nghe Hây Hiếc bao giờ. Chả hiểu nhạc cổ điển Tây phương là cái gì ngoài bản “Giòng Sông Xanh” mà cụ Phạm Duy đặt lời Việt. Cậu chỉ nghe lóm đâu đó rồi trộ lên như thế để tờ báo của hai ông Nguyên Sa, Ðinh Từ Thức chọn đăng.
Nay cậu văn sĩ đã về chiều.
Gần sáu chục năm đã trôi qua.
Xưa có moi hết tâm trí cũng không tưởng tượng được nay cậu ngồi co ro ở một xứ Bắc Âu tối tăm lạnh lẽo.
Ðêm nay cậu bèn nghe nhạc Haydn. Lão này người nước Áo (cứ vào Google là biết rõ).
Cậu mở YouTube, nghe một bản serenade của Joseph Haydn (chả hay ho gì), nhưng trong đó lại có cho xem tranh của Edouard Léon Cortès. (Lão họa sĩ này được mệnh danh là “Chàng Thi Sĩ Paris Trong Hội Họa,” mở Wikipedia xem thì biết).
Lão họa sĩ dớ dẫn ấy phát biểu rằng, “Ít nhất mỗi ngày cũng phải nghe một bản nhạc ngăn ngắn, đọc một bài thơ hay hay, xem một bức tranh đèm đẹp, và nếu có thể thì nói vài câu cho có nghĩa lý!”
(Nguồn: [email protected])



























































































