Kỳ 58
Nguyễn Xuân Thu
Tôi cứ nghĩ mình với tuổi tác đã khá cao và ngay từ sau ngày được tha ra khỏi trại cải tạo, rồi tìm đường vượt biên, tôi đã tự nhận mình là kẻ hèn nhát, nên lúc sống ở Úc tôi chỉ tập trung làm công việc giáo dục thuộc khả năng chuyên môn của mình. Vì thế tôi nhất quyết không tham gia vào bất cứ một tổ chức chính trị nào, do đó tôi nghĩ chẳng ai để ý đến tôi. Thế nhưng, về sau do một sự cố tình cờ mà tôi mới biết sự suy nghĩ của tôi về người Cộng sản là quá ấu trĩ.
Sự cố ấy là, lúc đó khoảng giữa năm 1996, một hôm Giáo sư Nguyễn Văn Ðạo, Giám đốc Ðại học Quốc gia Hà Nội, người đứng đầu cơ quan chủ quản của tôi, gọi tôi lên văn phòng của ông và khiển trách là tại sao tôi liên hệ với nhà văn Dương Thu Hương để công an phải làm báo cáo. Tôi trả lời rằng từ lúc về ở Hà Nội tôi chưa bao giờ gặp nhà văn Dương Thu Hương. Hai hôm sau, Giáo sư Nguyễn Văn Ðạo lại gọi tôi đến văn phòng của ông lần nữa và cho tôi biết là phía an ninh họ đã nhầm tôi với một người khác.
Nguyên do về sau tôi mới biết. Hôm ấy nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc (tên thật là Nguyễn Ngọc Tuấn) từ Úc về thăm Hà Nội và hẹn gặp nhà văn Dương Thu Hương tại một tiệm ăn, sau đó, đi uống cà phê ở bờ hồ Hoàn Kiếm. Từ giã Dương Thu Hương, Nguyễn Hưng Quốc đến địa chỉ 52B đường Nguyễn Khuyến thăm tôi. Viên công an có nhiệm vụ canh chừng nhà văn Dương Thu Hương đã đi theo Nguyễn Hưng Quốc về đến địa chỉ của tôi. Với báo cáo như thế, công an truy ra địa chỉ ấy là chỗ tôi ở nên xác quyết Nguyễn Xuân Thu là người gặp gỡ và ăn với Dương Thu Hương. Về sau, khi nhận được văn bản của Ðại học Quốc gia Hà Nội thông báo rằng Giáo sư Nguyễn Xuân Thu xác nhận là ông chưa bao giờ gặp Dương Thu Hương, và sau khi kiểm chứng lại, phía công an mới thông báo cho Ðại học Quốc gia Hà Nội biết là người đến thăm Dương Thu Hương không phải là tôi, vì người gặp Dương Thu Hương dưới 50 tuổi, cao trên 1.65cm, thân hình vạm vỡ; trong lúc đó tuổi của tôi đã ngoài 60, người thấp và không được khỏe mạnh như người đã được mô tả.
Sau vụ việc ấy, người hàng xóm cùng phố mới nói với tôi là họ đã biết công an theo dõi tôi từ lâu rồi. Nhà hàng bán thức ăn đối diện với nhà tôi thuê là nơi các anh công an thường đến ngồi để theo dõi tôi.
Tâm trạng lúc treo lá cờ đỏ sao vàng
Nhà tôi thuê ở Hà Nội vừa làm chỗ ở vừa là văn phòng. Ngày thường có nhân viên làm việc và có người lo cơm nước cho tôi. Nhưng vào buổi tối, những ngày lễ và cuối tuần thì chỉ có một mình tôi. Là người đã trải qua những năm tháng nghèo khó, rồi đến cuộc sống của sinh viên ở trong nước cũng như ở nước ngoài, kéo dài hơn một thập niên, tôi đã quen tự lo lắng cho mình mọi thứ.
Nhưng có một điều mà không ngờ tôi bắt buộc phải làm. Ðó là vào dịp lễ kỷ niệm chiến thắng 30 tháng 4 và ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5, mọi nhà ở Hà Nội đều treo cờ. Riêng nhà tôi thuê ở không thấy có cờ treo nên công an phường đến gõ cửa và bảo tôi phải tìm cờ treo. Tôi vào nhà, tìm lá cờ đỏ sao vàng, mà mặt mày tôi tái xám, tay run run, người rã rời muốn ngất xỉu. Tôi cầm lá cờ treo lên trước cửa nhà mà thấy mình là kẻ phản bội vì lá cờ đó không phải là lá cờ mà tôi đã quá quen thuộc trong những năm tháng tuổi thơ. Lá quốc kỳ hiện cả nước đang trân trọng, trong thâm tâm, đối với tôi vẫn còn rất xa lạ.
Cũng trong những ngày lễ ấy, kéo dài cả tuần, toàn bộ hệ thống phát thanh, truyền hình và báo chí của Việt Nam ca tụng hết lời công lao của đảng Cộng sản và không hết lời mạt sát Mỹ, Ngụy. Là kẻ chiến thắng, họ không cần để ý đến mảy may sự thật trong nội dung tuyên truyền. Những việc làm như thế hoàn toàn đi ngược lại với chính sách mà họ thường tuyên truyền là “khoan hồng” và “hòa hợp hòa giải dân tộc.”






















































































