Kỳ 59
Nguyễn Xuân Thu
Thế giới của tôi trong những đêm mất ngủ
Trong thời gian sống ở Hà Nội, chỗ tôi ở có nhân viên ra vào khá tấp nập vào những ngày làm việc, nhưng buổi tối và những ngày nghỉ thì ngôi nhà này thật sự hoang vắng. Chỉ có một mình tôi. Ðó là thời gian tôi sống thực với chính tôi và đó cũng là những ngày tháng tôi buồn da diết.
Hình ảnh của những năm 1945, 1946 trở lại. Những người chú trong họ của tôi đêm đêm bị những người cán bộ Việt Minh đến bắt đi. Sáng hôm sau thấy xác ở một làng bên cạnh. Người này rồi đến người khác. Dòng họ Nguyễn Xuân của tôi bị xem là Việt gian bán nước.
Rồi đến ngày đất nước chia đôi, ôi thời thanh bình làm sao! Tôi đã có những chuyến đi xe lửa tuyệt vời từ Ðông Hà, Quảng Trị, qua Huế, vào Ðà Nẵng, Quảng Nam, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Nhà Trang rồi cuối cùng đến Sài Gòn nhộn nhịp. Trên mỗi đoạn đường đi qua, người dân địa phương tuy nghèo nhưng khuôn mặt họ rạng rỡ như đất nước đang hồi sinh sau nhiều năm chiến tranh tàn khốc.
Thời đó tôi cũng có dịp theo bạn bè về các tỉnh miền Tây, miền Ðông. Ðâu đâu người dân cũng sống cuộc sống bình dị, không xa hoa, nhưng có đủ cơm ăn, áo mặc, con cái đến trường học hành tử tế. Xe chở khách và hàng hóa chạy liên tục suốt đêm từ Sài Gòn về lục tỉnh và ngược lại. Rồi những lần lên Bảo Lộc thăm gia đình của người em họ, những ngày nghỉ thật thanh bình tại Ðà Lạt, những buổi tối đi uống cà phê với bạn bè, những tuần lễ ngắn ngủi sống trong nhà bố mẹ của người bạn học Nguyễn Tường Thiết tại đường Hoàng Diệu. Tôi có quá nhiều kỷ niệm đẹp của thời sinh viên dồn dập trở về với tôi trong những đêm khó ngủ giữa thủ đô Hà Nội ngày nay.
Thời ấy, người Philippines, Mã Lai, Singapore, Thái Lan đến Sài Gòn như đến thăm hòn ngọc của viễn Ðông. Người Ðài Loan, Ðại Hàn (bây giờ gọi là Hàn Quốc) sau khi đến thăm miền Nam Việt Nam đều mơ ước đất nước của họ như Việt Nam. Người dân miền Nam không phải đi làm cho người nước ngoài như người lao động dưới chế độ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày nay.
Thế rồi những ngày tháng bình yên đó không còn nữa khi miền Nam bắt đầu có phong trào “Ðồng khởi” nổi dậy. Sự thực không phải người dân miền Nam nổi dậy. Ðây là đường lối và chủ trương đánh chiếm miền Nam của Ðảng Cộng sản Việt Nam. Chính những người cán bộ Cộng sản được cài ở lại miền Nam và những người Cộng sản tập kết ra Bắc nay trở lại, kích động người dân trong các xã ấp nổi lên đánh phá chính quyền miền Nam. Họ sử dụng chiêu bài “đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào” để “giải phóng miền Nam” theo chủ trương của chế độ Cộng sản miền Bắc với sự hỗ trợ đắc lực của khối Cộng sản quốc tế, chủ yếu là Trung Quốc và Liên Xô.
Thời đó miền Nam cũng có sổ gia đình (sổ hộ khẩu) nhưng đó là một quyển sổ dùng cho việc quản lý hành chính thuần túy. Nó không phải là một quyển sổ định mệnh như quyển “sổ hộ khẩu” của miền Bắc dùng để bóp yết hầu và tiêu diệt quyền làm người chính đáng của người dân trong suốt nhiều thập kỷ trước ngày Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới.
Miền Nam cũng có công an, cảnh sát, nhưng kỹ thuật tra tấn không tinh vi và hiểm độc như công an miền Bắc. Miền Nam chỉ có chính sách “Người cày có ruộng,” không có cảnh vận động những người dân ít học, nghèo khổ gọi là “bần nông” đi tố khổ những gia đình bị chế độ xem là “cường hào,” “ác bá.” Miền Nam không có phong trào “Cải cách ruộng đất” và chiến dịch càn quét những người trí thức thuộc nhóm Nhân văn Giai phẩm trong những năm 1956, 1967. Người dân miền Nam trước đây không khiếp sợ công an như ngày nay. Ngược lại, ngày nay tại miền Bắc hầu như mọi tầng lớp nhân dân, kể cả tầng lớp nhà giáo, trí thức, khoa bảng đều khiếp sợ công an.
Miền Nam cũng có hối lộ, tham nhũng, nhưng mức độ thì tuyệt đối không “hoành tráng” và có hệ thống như xã hội Việt Nam ngày nay. Tham nhũng lớn nhất trước đây ở miền Nam, phần lớn thường là đánh cắp hàng viện trợ của Mỹ, chứ ít có nạn hoạnh họe người dân để lấy tiền.
Tại miền Bắc ngày nay khác hẳn. Tuyệt đại bộ phận những người có chức có quyền từ cấp trung ương đến địa phương đều là đảng viên của Ðảng Cộng sản. Chính họ là những người tham nhũng và nhận hối lộ lớn nhất. Cho nên người Cộng sản Việt Nam có đưa ra bao nhiêu quyết tâm chống tham nhũng cũng chỉ là bánh vẽ để loại trừ những kẻ không thuộc phe nhóm của mình.






















































































