Viên Linh
Có một họa sĩ sống giữa sinh hoạt văn học nghệ thuật ở thủ đô mà lạ thay, như sống giữa ảo giác và quên lãng, đó là Vị Ý, người có nét mặt cởi mở, nụ cười không lúc nào tắt trên môi, nói chuyện vui mà nhiều suy nghĩ, còn tranh tượng của ông một khi trưng bày ra là gây được sự chú ý nơi người thưởng ngoạn.
Họa sĩ Vị Ý (1924-1988). (Nguồn: Nguyễn Tiến Thịnh)

Ở ông cũng có những mâu thuẫn cần có của một nghệ sĩ: khi lãng mạn thì rất lãng mạn, khi lý luận (ít nhất bằng ngòi bút), khi phải quyết liệt thì có đủ những biện giải khúc chiết.
Họa sĩ Vị Ý tiếc thay chưa thực sự có cơ hội để tới với đám đông thưởng ngoạn, và khi có, thì chỉ vừa bắt đầu ông đã ngã xuống, ngã thật sự, cả thể xác lẫn tinh thần. Ngày 25 tháng 3, 1988, báo Thời Luận loan tin: “Sửa Soạn Giá Vẽ Bị Té, Họa Sĩ Vị Ý Từ Trần:
“Thời Luận – Giới văn học nghệ thuật người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ vừa mất thêm một họa sĩ có tài, đó là họa sĩ Vị Ý. Theo tin từ gia đình người quá cố thì ông đã từ trần đêm Thứ Năm 17 tháng 3, 1988 và nhục thể được hỏa thiêu ngày Thứ Tư, 23 tháng 3, 1988 tại Nam Cali.”
Theo tin gia đình và những người quen biết thì họa sĩ chỉ qua Mỹ được vào tháng 6, 1987, tức là chưa được một năm. Sáng hôm ông ra đi vĩnh viễn là lúc ông mới hoàn thành một bức tượng. Ông sửa soạn thực hiện một tác phẩm khác, một bức tranh, nên trong lúc sửa soạn giá vẽ, ông đã “bị vấp ngã khá mạnh khiến gân máu bị đứt. Ngay buổi tối ông qua đời.” Nghe nói thêm, lúc ngã, ông đang đứng trên một cái giá cao, ngã từ đó xuống mặt sàn cứng.
Họa sĩ Vị Ý tên thật là Nguyễn Tiến Tùng, em cùng cha khác mẹ với ông Nguyễn Tiến Ðại, một nhân vật hoạt động trong giới chính trị. Ông sinh năm Quí Hợi, 1924, tại Lạng Sơn. Bản thân Vị Ý cũng hoạt động chính trị. Ít lâu sau cái chết của ông, một người cháu trai của ông, có lẽ là con của cụ Tiến Ðại, là Nguyễn Tiến Thịnh, đã mang tới cho anh em tòa báo Khởi Hành một số tài liệu về ông chú quá cố. Trong số tài liệu này có vài tấm hình chụp tranh vẽ, chụp tượng điêu khắc, và chụp chính chân dung người nghệ sĩ tạo hình. Kèm với những thứ ấy, là hai cuốn sách luận thuyết, cương lĩnh; luận thuyết chống Cộng Sản và một cương lĩnh có thể hiểu là soạn theo tư tưởng Lý Ðông A, lãnh tụ Ðảng Duy Dân. Người viết bài này còn giữ tất cả những thứ ấy, trong thói quen gìn giữ những gì sưu tập được của gần một ngàn trí thức văn nghệ sĩ Miền Nam, dù có khi cứ hai năm phải dọn nhà một lần. Một trong những cuốn lúc nào cũng có thể nhìn thấy, là cuốn “Kinh Hịch,” bìa và nội dung, chỉ cần ngó qua, là biết ngay đó là sản phẩm trí thức tâm óc của Vị Ý.
Khi tin ông mất được loan ra, độc giả vùng tam biên thủ đô Hoa Thịnh Ðốn đã được đọc hai bài thơ khóc ông của một người bạn, thi sĩ Hoài Việt, và của một nhà hoạt động chính trị tên tuổi khác, bà Ðức Thụ. Trong lễ tưởng niệm người đồng chí quá cố, cụ bà Ðức Thụ lên diễn đàn đọc bài thơ do chính cụ mới làm:
Em hỡi em sao em không ở lại
Cùng nước non chờ đợi lúc vinh quang
Ðộc lập rồi nòi giống vẻ vang
Ngày hội ngộ muôn vàn tươi sáng.
Ðời em đã hy sinh cho lý tưởng
Chẳng ưa gì tận hưởng của thế gian
Dấn mình vào những bước gian nan
Chỉ ao ước vẻ vang cho nòi giống
Lấy tranh đấu chung làm lẽ sống
Bước hiểm nghèo mà vẫn không lui
Ðịnh mệnh nay đã cướp mất người…
(Bà Ðức Thụ, khóc chiến sĩ họa sĩ Vị Ý, 3 tháng 4, 1988)
Một điếu văn khác nói là “thay mặt thân hữu quê nhà” đóng khung trịnh trọng, đăng nguyên bìa trước của tờ Thủ Ðô Thời Báo số 12, ra ngày 26 tháng 3, 1988, đọc thấy:
Chao ôi!
Vội vã chi mà mau quá thế?
Vấp ngã sơ Vị Ý về trời
Tài hoa để lại cho đời
Sơn màu cọ vẽ nhường người hậu sinh.
Nẻo tiên du đăng trình nhẹ gót
Bạn xa gần tiếc xót bồi hồi…
Mãn kiếp trần – an lành một giấc,
Chẳng thê noa, tróc phọc là tu.
Thay mặt thân hữu quê nhà
Mấy dòng kính viếng xót xa ngàn lời.
(Kính viếng họa sĩ Vị Ý, Hoài Việt P.T.T., 21 tháng 3, 1988)
Mấy câu trên cho thấy một chi tiết: Vị Ý, lúc ra đi 64 tuổi, không vợ con vướng bận, tức là không “thê tróc tử phọc,” (vợ trói, con buộc). “Chẳng thê noa tróc phọc là tu,” (thê noa: vợ và con). Bản thân người viết bài này từ 1952, khi thấy “ông Tùng,” (Vị Ý) lần đầu tiên cho đến 1975 khi rời Sài Gòn, biết anh không có vợ. Vốn là khi ấy sống cùng một ông chú trong ngôi nhà ở đường Chợ Ðuổi Hà Nội, tôi đã thấy họa sĩ lui tới. Ðã được xem những bức vẽ mực đen, bút sắt, trong cuốn sổ giấy cứng họa sĩ cầm theo. Cuốn sổ chỉ lớn cỡ cái túi quần tây chút đỉnh. Một bên là họa sĩ, còn bên ông chú lúc ấy có vợ là nữ sĩ Dương Hồng Anh, còn chính ông chú tên Nguyễn Sĩ Hiệp, trong Bộ Biên Tập tuần báo Cải Tạo mà chủ nhiệm là Ngô Quân, thư ký tòa soạn là ký giả Nguyễn Kim Sinh. Hồi nhỏ, tôi thấy “anh Tùng” rất đẹp trai, rất tươi sáng. Chúng tôi ở trên lầu ba ngôi nhà, rất cao rất to, vì nó vốn là Hotel Shanghai nhìn xuống Hồ Bảy Mẫu. Ở Sài Gòn thấy Vị Ý luôn luôn có mặt tại cà phê Lú ở Thị Nghè, (một thứ Cháo Lú của thời đại), có trưng bày tranh tượng của anh. Cà phê Lú, tranh và tượng quá khổ, nhất là tranh mỹ nữ, anh vẽ theo một thứ ảo giác nào đó, một khuếch đại không theo tỷ lệ, mà theo trí tưởng tượng mặc ý, bất chấp sự thật. (VL: Ðể nhớ Vị Ý).
Nhắn tin quý bạn đọc đã gửi thư hoặc góp ý về chủ đề “Tuyển Tập 90 Năm Thơ Việt, 1922-2012,” Người Việt thư V, 28.2.2013 – Chúng tôi đã nhận được ý kiến quý bạn đọc Vương Ðằng, Nguyễn Chính, Triều Hoa Ðại, Tâm Hữu, Trần Văn Nam, Như Nhiên, Trần Văn Sơn, Ðặng Kim Côn, Thành Tôn. Quý bạn sẽ nhận được hồi âm và Bản Dự Thảo trong vài tuần tới. Cảm tạ.
Viên Linh, phạ[email protected]



























































































