Khi em mười sáu


* Trần Dạ Từ


 


Cho tôi xin nửa bóng trăng ngoài


Với nửa mùa thu trong mắt ai


Lá rụng bao nhiêu hè phố cũ


Sao nghe lòng rưng rưng nhớ người


 


Ðêm biếc cành xoan, thơm giấc mơ


Ðầu hiên hoa trắng nở bao giờ


Em mười sáu tuổi trăng mười sáu


Áo lụa phơi buồn sân gió xưa


 


Tôi dối lòng tôi đêm sắp tàn


Ðêm tàn để lạnh giấc mơ em


Ðể bàn tay gối sầu trên ngực


Và gió thu đầy trong mắt trăng


 


Tôi dối lòng tôi trăng sắp mờ


Trăng mờ em sẽ thấy bơ vơ


Sẽ thương cho những con đường cũ


Và nhớ bao nhiêu lối hẹn hò


 


Nhưng hẳn là em không nhớ đâu


Giấc mơ còn mát ánh trăng sầu


Hoa còn thơm tuổi đời trên má


Mùi áo còn say muôn kiếp sau


 


Lòng nhớ lòng thương lòng ngại ngùng


Bây giờ tôi cách núi xa sông


Bài thơ từ thủa trăng mười sáu


Mười sáu trăng chờ em biết không


 


Tôi dối lòng tôi bao nhiêu lần


Bao nhiêu lần trăng vẫn là trăng


Lòng nhớ lòng thương lòng sắp khóc


Ðêm chưa tàn đâu đừng nói năng.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT