Khu Rừng Lau (Kỳ 103)

 


Kỳ 103


 


Cùng lúc đó có tiếng hò trên sông vẳng lại:


Ơ này hò ơ…


Sông Thao nước đỏ người đen,


Ai lên phố Ẻn thì quên đường về.


Hiển nói:


-Ðã lâu lắm tới đây tôi mới được gặp lời ca thật của dân tộc, không bị nhuộm “màu và mùi” tuyên truyền.


Kha giọng mỉa mai hơn:


-Tôi tởm tuyên truyền! Ðã lâu lắm tôi mới lại được nghe tiếng “người” hát.


Kha lơ đãng quay sang bên Miên, Miên thấy tia nhìn của “anh chàng” có chiều âu yếm và dịu đi nhiều. Một chiếc thuyền rẽ sóng, lướt theo bờ rồi ghé vào bến vắng, một cô gái mặc áo nâu non, đầu chít khăn mỏ quạ, tay cầm nón, từ khoảng lau bên bến nhô ra, lên thuyền, con thuyền ngược dòng một quãng rồi sang ngang. Hiển và Kha miết mải đi. Miên rảo bước theo nhưng vẫn không quên nhìn theo con thuyền khi đó chỉ còn nhỏ tắp như chiếc lá rụng. Miên có cảm tưởng nàng vừa ra đây để tiễn một cô bạn cùng làng lấy chồng ở bên kia sông.


Cả ba tới bến Lời vào lúc mặt trời vừa lặn. Một vài ánh nắng tàn còn rớt trên các ngọn cây đây đó. Trời sâu thăm thẳm. Những tiếng động tự trong các thôn xóm vẳng ra hòa với tiếng sóng vỗ vào bờ và tiếng chim ríu rít về tổ thành một bản nhạc chiều muôn thuở êm như ca dao.


Bến Lời còn vắng thuyền, vắng người. Trai gái tự trong thôn theo nhau ra tắm ở khoảng có ghềnh đá đỏ ven bờ. Kha thốt lời nói:


-Da cô nào cũng đỏ hồng như dòng sông, đôi mắt đến là tinh nghịch, cô nào cũng đẹp như công chúa Tiên Dung chẳng cần phải lên đến phố Ẻn mới quên đường về. Kìa, đàn ông thì vị nào cũng tắm kiểu… Chử Ðồng Tử!


Thấy Hiển chỉ tủm tỉm cười, Kha sực nhớ còn Miên đứng phía sau, vội nói lảng:


-Ba sinh hương lửa, ha! Chúng mình thật là ba sinh hương lửa!


Hiển và Miên ngơ ngác, Kha giải thích thêm:


-Này nhé! Hết Pháp thuộc đến Nhật thuộc rồi đến Việt Minh thuộc, thế chẳng là ba sinh hương lửa sao?


-Ồ nhỉ đúng! Hiển vừa đáp dứt lời thì Kha đã vì một liên tưởng nào đó cất tiếng ngâm:


Ba sinh đã phỉ mười nguyền


Duyên đôi lứa cũng là duyên bạn bầy.


Hiển giơ tay chỉ về phía xa:


-Dưới đê đằng kia có cái quán, tốt hơn hết chúng ta nên lại đó nghỉ, đợi đến nửa đêm.


Ba người theo đường mòn men xuống vệ đê. Kha lại cất tiếng ngâm:


Ngẫm hay muôn sự tại trời


Trời kia đã bắt làm người cô thân,


Bắt phong trần phải phong trần,


Cho thanh cao mới được phần thanh cao.


Giọng ngâm của Kha tuyệt hay, Miên thấy rùng mình với gió chiều. Miên nhận thấy khi ngâm thơ Kha coi như không có ai quanh chàng cả. “Con người này phải nhiều đam mê lắm,” Miên nghĩ thầm thế.


Cả ba đã tới quán ăn.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT