Người lính Bảo chính vừa “dạ dạ” vừa nhảy lên liền phía sau, chợt người sĩ quan nhíu lông mày, chăm chú nhìn Kha hơn nữa rồi quát, vẫn bằng giọng thân mật:
– Có phải thằng Kha đấy không?
Từ lúc chiếc Dodge4 dừng lại, Kha vẫn không hề chú ý đến ai, nghe tiếng hỏi, chàng giật mình ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe miệng há rồi lập tức chuyển thành nụ cười sáng ngời hân hoan:
– Luận!
Trời, cậu đóng quan mấy rồi?
– Hà hà, suýt đóng quan sáu!
Cách đây ba ngày, trong một chiến dịch càn quét, tao bị phục kích.
– Mình và mấy người bạn kia (Kha chỉ Hiển và Miên) vừa chân ướt chân ráo hồi cư đến đây chưa biết phải trình diện và xin giấy má tạm thời ở đâu.
– Giấy má mẹ gì, lên đây theo tao.
Luận nhảy xuống, bảo người lính lái xe ngồi xuống dưới, khẽ cúi chào Miên, Hiển (chào lấy lệ, chẳng lẽ lại không chào) rồi nói luôn với Kha:
– Xin cứ lên xe tất cả, rồi đâu có đó.
Nói dứt, Luận nhảy lên ngồi trước tay lái, Kha đã trả tiền bà quán và nói vắn tắt mấy lời về lý lịch của Luận cho Hiển, Miên hay:
– Cha này trước ở ban kịch Tháng tám (ban kịch thành lập sau ngày cách mạng 19 – 8) có tản cư ít lâu, rồi vào thành.
Kha lên xe, ngồi ngay bên tay mặt Luận, hỏi:
– Sao cậu lại vào nghề lính?
Luận đã vào số cho xe chạy lẹ, dáng rất thành thạo đáp:
– Chó nó thích vào lính cho Tây. Tao lẩn, nhưng lần thứ ba nó tóm ngay tại nhà, lôi xềnh xệch xuống Nam Ðịnh theo học lớp sĩ quan chín tháng ở đó.
Ngưng một chút, Luận hỏi:
– Sao đương ở ngoài đó lại về?
– Cậu còn hỏi câu đó à?
Luận cười.
Phía sau xe có Hiển, Miên, người lính Bảo chính tài xế, người lính thất tình (ở quán), và hai bà cùng đứng tuổi vốn là hai bà chủ thầu các đồ vật vãnh cho nhà binh. Thâm tâm hai bà cũng coi khinh vẻ ăn mặc tiều tụy của hai anh em Hiển, Miên, tuy nhiên để tỏ ra mình là hạng người lịch thiệp, hai bà cũng có dịu đôi mắt nhìn: Khi hai anh em khom lưng bước vào và khi Hiển, Miên cúi chào thì hai bà cũng khẽ cúi đầu đáp lại, sau đó mới tiếp tục câu chuyện đương dở dang. Ðây hẳn cũng là buổi đầu hai bà gặp nhau, hai bà đang khoe sự sung túc ở miền quê của riêng bà.
– Nhà tôi vườn ao trước; đánh cá, chúng tôi chỉ ăn cá chắm, cá chép thôi bà ạ, cá mè thì cho người làng (bà làm điệu nói vói người làng) lấy về mà ăn đi, nhà tôi không ăn cá này đâu, mang về mà ăn đi, nhà này không có bán!
– Nhà tôi bà ạ – bà kia tiếp – lò than lúc nào cũng hồng. Khách đến nhà, nhổ mấy củ su hào, con gà chỉ kịp kêu đến “quéc” một cái là đã luộc ở trong nồi rồi. gạo tám thơm, gạo rự, gạo ré cánh… chẳng thiếu thứ gì.
Xe đến chỗ quành, Luận không hãm bớt tốc lực, mọi người mất thăng bằng, xô về một chiều.
Lời đàm thoại của hai bà thích ứng ngay với hoàn cảnh:
– Gớm, như đi máy bay!
– Ấy thưa bà, trên máy bay được cái người ta còn có dây da buộc lấy mình như thế này này ạ. (Bà làm điệu dây da quấn ngang bụng.)
Tiếng Kha reo vui hỏi Luận:
– Ồ kìa, loại xe gì mà kỳ lạ vậy?
– Mày thật là mán rừng, loại xe vespa của Ý đấy!
– Luận đáp.
– Xe nhỏ mà chạy lẹ quá, trong thanh nhã chứ không hùng hồn như loại xe mô tô cũ.
– Vespa, tiếng ý là con ong, mày chú ý xem nhìn chiếc xe hao hao giống con ong.
– Ờ nhỉ.
– Loại xe này giờ đây phổ thông lắm, họ cho thuê sáu mươi đồng một giờ.
Luận bỗng phang “kít” cho xe đỗ trước một đồn binh rồi bảo Kha:
– Ðể tao vào gặp thằng trưởng đồn rồi bảo Kha:
– Ðể tao vào gặp thằng trưởng đồn lê dương ở đây một chút.
Hiển và Miên cũng thò đầu ra nhìn. Ðây là một đồn binh ở ngoài tỉnh lỵ Vĩnh Yên. Những bao cát xếp cao quanh lỗ châu mai trước đồn, thấp thoáng có bóng người lính gác bên trong. Một toán tù binh khác, cứ hai người một, khiêng thùng phân đi đổ. Mấy tên lính Tây đội ca lô xanh (mũ lê dương) đương chỉ trỏ ra lệnh cho tù binh, một tên nói gì với thầy đội thông ngôn đứng gần đấy, thày cười cầu tài và gật đầu lia lịa. Cách đồn binh một đường hẻm nhỏ, bắt đầu có nhà thường dân. Ánh nắng đã chói chang, đống rác lớn gần tiệm ăn tỏa hơi nồng nặc hòa với mùi rãnh nước đen ngòm chảy ri rỉ từ cửa tiệm ăn ra cống lớn, một đứa trẻ trần truồng ngồi bỉnh gần đấy.
Luận đã trở ra và cho xe chạy rẻ theo đường vào tỉnh lỵ, xe cộ đủ loại xuất hiện: Xe bò; xích lô, xe đạp, vélo solex, vespa, ô tô hàng… và đã thấy thấp thoáng nhiều bóng áo màu, quần trắng của các thiếu nữ con nhà khá giả. Hai người lính được lệnh Luận cho xuống đồn trước (đồn này do Luận chỉ huy và đóng sát tòa tỉnh trưởng), hai bà chủ thầu xuống khoảng gần chợ; khi chỉ còn bọn Hiển, Kha, Miên trên xe, Luân mới quay xuống nói với tất cả.





































































































