Chẳng hiểu lần vào thăm Kha, có được phép? Hay cũng như hai lần trước bị họ từ chối, viện cớ việc xét hỏi chưa xong.
Miên tới Ty Công An Gia Lâm đúng lúc nơi đây vừa mở cửa làm việc buổi chiều, nghĩa là khoảng hai giờ rưỡi.
Vẫn như hai lần trước, Miên đến thẳng bàn giấy của một nhân viên trẻ tuổi nhất, khi đó y còn đứng và đương dùng chiếc mùi soa phẩy bụi bên ghế rồi trên bàn giấy. Người y tầm thước, mặt lưỡi cầy, mái tóc chải mượt, mượt đến như dính liền với da đầu. Bao giờ y cũng mặc chemisette trắng, quần hàng tussor màu vàng ngà ngà. Ðôi giày trắng để da y đi đóng theo kiểu mới nhất của các “công tử” đương thời, nghĩa là phần mũi ngoài cùng dẹp và cong lên tưởng như giầy đã bị đè lâu dưới một cái giương nặng, vừa được chủ rút ra. Thấy Miên tới, y cúi đầu chào, miệng nở nụ cười xã giao, đôi môi mỏng căng bóng để lộ hai hàm răng có những kẽ đen vì hút thuốc lá. Nụ cười đó lẽ ra phải Sở Khanh lắm, nhưng trái lại đượm vẻ chân thật, có lẽ vì y nhận thấy khuôn mặt Miên lúc nào cũng dịu dàng chân thật như vậy.
– Thưa ông hôm nay tôi đã được phép gặp anh tôi chưa ạ?
Ngay từ hôm đầu, Miên đã có cách hỏi như vậy, khiến viên công an đó tưởng nàng là em họ Kha.
– Thưa cô được đấy ạ – y đáp trong khi đôi mắt Miên sáng lên.
Nhân viên công an tiếp:
– Xin cô ngồi chờ một phút, người tùy phái tới, tôi sẽ bảo xuống mời ông anh của cô lên.
Chừng ba phút sau, người tùy phái lên, dẫn ba người bị giam vì tình nghi. Ba người đó tới ba bàn khác, ngồi đối diện với nhân viên công an của từng bàn để trả lời những câu chất vấn trước khi viết tờ cung. Câu hỏi khẽ xen với câu hỏi xẵng, bỗng một tiếng nạt nộ ở bàn bên làm Miên chột dạ:
– Ông đừng để tôi phải dùng đến biện pháp cứng rắn. Lời ông khai láo hết!
Vừa lúc đó, người tùy phái đã trở lại, dẫn theo Kha cùng vào.
Nhân viên công an giơ tay mời Kha ngồi đối diện với Miên mà nói chuyện, rồi y tiếp tục cúi xuống làm bộ chăm chú xét hồ sơ, kỳ thực đôi mắt y đưa đẩy và tai phải của y luôn luôn nghiêng hướng về câu chuyện để theo dõi.
– Em và anh Hiển – Miên nói với Kha – hiện về ở số 78 phố Chợ Hôm với ông chủ nhà cũ, nơi ngày xưa chúng em trọ học.
Kha cười, gật đầu làm bộ cũng biết chỗ đó và đáp:
– Thế thì tốt lắm, nhưng cần nhất Hiển và cô phải có việc làm để bảo đảm đời sống. Tôi chắc Hiển có thể dạy học, cô có thể xin vào làm tại nhà thương Phủ Doãn chẳng hạn.
Miên khẽ gật đầu:
– Vâng em cũng nghĩ thế. Anh Hiển chắc đi dạy học, em mà được vào làm nhà thương Phủ Doãn thì còn gì bằng.
Miên dựa vào câu nói của Kha mà trả lời như vậy, giọng nàng lơ đãng vì còn mải ngắm khuôn mặt Kha (khi đó Kha hơi cúi xuống nhìn chân nàng) khuôn mặt sạm nắng gió những ngày qua, râu cằm và râu mép mọc đã khá dài, đôi mắt tuy nhìn xuống mà vẫn đượm sức mạnh man rợ. Khi Kha ngẩng lên Miên hơi lái tia nhìn chệch đi một chút.
– Tôi đã viết xong tờ khai – Kha nói – để ông phó trưởng ty xét, chắc chỉ nay mai được về. Tôi sẽ về ngay số 78 phố Chợ Hôm.
Miên cười, nụ cười đầy tin tưởng và đáp:
– Vâng em chắc là thế.
Và cũng từ lúc đó Kha mới hay hai hôm trước đây Miên đều có tới đây mà không được phép gặp chàng. Bỗng sực nhớ ra điều gì, Miên ngồi thẳng người thò vội tay vào túi áo cánh bên trong, rút ra tập giấy bạc, khi xòe ra gồm có năm tờ hai chục. Nàng nói với Kha, giọng thốt nhiên ân cần:
– Anh cầm lấy kẻo nhỡ cần tiêu việc gì.
Thấy Kha có thái độ ngần ngại, Miên giục, giọng cương quyết.
– Anh cầm lấy!
Kha giơ tay đỡ lấy tập giấy bạc, im lặng nhìn Miên như muốn hỏi tiền ở đâu ra. Hiểu ý Miên tiếp:
– Em vừa bán chiếc nhẫn saphir sáng nay. Bán được ba trăm.
Nàng cười, nụ cười vô cùng thơ ngây và uốn cong ngón út tay trái của nàng lên. Phải rồi chiếc nhẫn saphir mà Kha nhận thấy lần đầu ở trên đỉnh núi lạng Hạc Thủy khi chàng nói với Miên về màu tím phớt hoa lau, chiếc nhẫn đó nay không còn nữa.
Tiếng Miên nói:
– Nhẫn đó em mua vào Tết năm em mười bốn tuổi, dạo đó em đeo nó ngón tay này (Miên cong ngón tay giữa lại) nhưng rồi mỗi tuổi một lớn, các ngón tay cũng lớn theo (Miên cười, viên công an trẻ tuổi cũng cười theo vì lời nói thơ ngây của nàng), năm mười bảy tuổi em phải đổi nó sang ngón này (Miên lại cong ngón tay út lên).







































































