Khu Rừng Lau (Kỳ 129)

Kỳ 129


Trước đây Hãng bộc tệch gà tồ như Tây con, qua sự đau khổ của chính bản thân anh ở hậu phương, qua sự đau khổ của cả gia đình anh trong cơn vận nạn, lại sự dằn vặt của chính anh hiện giờ vô ý chui vào làm nơi không hợp, Hãng đã biết tự đào sâu tình cảm để cử chỉ và ngôn ngữ tuy vẫn giữ được dáng dấp gà tồ cố hữu nhưng trầm xuống và đậm đà ý nghĩa lên nhiều.

Hôm đó, chiều Thứ Bảy, bốn người ra đi vui vẻ. Trong bữa ăn ba người đàn ông không quên nhắc lại câu chuyện và khung cảnh Phụng Minh Thôn là nơi họ đã từng sống và chứng kiến những cảnh hãi hùng bi đát…

Ăn xong Hãng kéo mọi người vào xiné. Mười hai giờ khuya Kha, Hiển, Miên mới về đến nhà. Tuy không nói ra nhưng cả ba đều cảm thấy đời họ bắt đầu sang một khúc quành mới mà họ hy vọng là sẽ sáng sủa hơn.


IV


Bảy giờ sáng hôm sau, tiếng ông cai Bính oang oang ngoài sân đánh thức mọi người. Ông nói với mụ chủ trương:

-Tôi nói cho bà biết tiền điện tháng này không thể nhiều thế.

Tiếng mụ chủ trương muốn làm già:

-Ý cụ định bảo tôi ăn gian à?

Vẫn tiếng ông cai oang oang:

-Bà ăn gian hay không thì bà với giời biết, tôi chỉ biết chắc chắn tháng này tôi dùng điện không hơn gì tháng trước, có phần kém là khác, vậy không có lý do gì tôi phải giả cao hơn.

Tiếng anh chồng gọi vợ (hắn nấp sau khe cửa nhìn ra):

– Thôi mình vào đi, cụ giả bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu.

Tiếng ông Cai càng như lệnh vỡ:

-Ông nói như vậy là không được, tôi không phải là thằng bủn xỉn đáng bốn mươi năm đồng bạc điện mà chỉ giả có ba mươi đồng. Tôi giả ba mươi đồng như tháng trước là thừa đủ với số tiền tôi tiêu thụ.

Anh chồng:

-Vâng, vâng thì nào tôi có dám nói gì.

Ðương đà hăng, công cai Bính chưa chịu ngừng, ông tiếp:

-Ông bà chủ trương biệt thự này đã lợi nhiều thứ rồi, ông bà chỗ cao chỗ rộng chẳng mất đồng xu nào, chúng tôi ở cái nhà garage nóng bỏ mẹ ấy.

Vẫn nấp sau khe cửa nhìn ra, anh chồng nói giọng ôn tồn hơn nữa:

-Vâng, vâng, thưa cụ thì nào tôi có dám nói gì.

Rồi quát vợ:

-Tôi đã bảo mình vào mà!

Kha lúc đó vừa mở cửa ra sân, ông Cai ghé tai chàng nói thì thầm nhưng cũng để ông ký Thản đứng cách đấy mươi bước nghe rõ:

-Ông giáo ạ (ông Cai vẫn gọi cả Hiển và Kha là ông giáo) tôi còn lạ gì con mẹ đó tẩy số tiền điện đi rồi tăng lên.
Kha gật đầu hưởng ứng:

-Vâng cụ trực tính nói thế là phải.

Vì thấy ông Cai vẫn thường gọi mình là “ông giáo” nên khi giao thiệp Kha vẫn gọi ông là “cụ.” vả mốt của Hà Nội ngày đó cứ bốn mươi tuổi trở lên đã có thể được tôn lên “cụ” rồi.


Vừa kéo Kha vào nhà ông cai Bính vừa chép miệng:

-Ông giáo ạ, tôi phải cái tính nóng, hễ lúc nổi nóng lên thì cứ nói cho sướng cái mồm đã, nhưng nói xong lại hối. Kể vợ chồng nó ăn cắp một tí tiền điện có là bao. Ông giáo tính ở đời này có biết bao thằng ăn cắp tày trời ấy chớ. Vừa rồi mở cửa chợ phiên ở Ấu-Trĩ-Viên, mấy thằng chóp bu ăn lễ ngập mặt của Tàu rồi cho chúng mở sòng tài sửu đề biết bao gia đình tan nát, mấy đám tự tử bằng thuốc độc, mấy đám nhảy xuống hồ Tây, ông giáo bảo thế có ăn cắp à? Thằng Tây ăn cắp nước của chúng ta từ tám mươi năm nay đương thì bị thằng Quốc-Tế-Cộng-Sản ăn cắp lại. Mấy thằng chính khách quốc tế tuyên bố ấm a ấm ớ chỉ rình đục nước béo cò cũng là những thằng chúa ăn cắp.

Ông cai bỗng thừ người dáng uể oải hẳn như một cầu thủ đã thấm mệt lúc sắp mãn cuộc đấu, ông ghé lại gần Kha hơn tiếp:

-Ông giáo ạ, chúng nó ăn cắp hết! Tôi vì sinh kế làm cho Sở Binh Nhu Pháp, đồng lương chẳng được là bao, nhưng tôi cũng đủ tiền nuôi hai con tôi ăn học, đủ cả quần áo, giày dép để diện, mô-by-lét để làm vì… (ông cai hạ giọng hơn nữa) ông giáo ạ tôi cũng ăn cắp (giọng ông trở lại bình thường) nhưng cái ăn cắp của tôi khác. Thằng Tây ăn cắp của mình, tôi làm cho thằng Tây vì sinh kế, tôi cuỗm lại của nó, cuỗm càng khéo, càng nhiều, càng hay: như vậy chỉ là tôi tước lại một phần nhỏ nào những của cải mà thằng Tây nó ăn cắp của mình. Như vậy thì tôi không phải là ăn cắp!

Kha gật đầu mấy cái để tỏ là đồng ý với ông cai về ở điểm “cuỗm càng khéo, càng nhiều, càng hay.” Kha lại lắc đầu mấy cái để tỏ rằng chàng đồng ý ở điểm “như vậy thì ông cai không phải là ăn cắp,” rồi Kha nói:

-Cụ nói đúng lắm, đúng lắm!

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT