Kỳ 136
Vừa may lúc Kha, Miên, Hãng gặp Khiết, rồi Khóa, rồi Hãng kết họp lại thành gia đình văn hóa. Cùng giả tắc biến! Cuộc đời máy ai chịu bước đường cùng?
Hôm đó vào buổi chiều thứ bảy, Miên đương sửa soạn bữa cơm chiều khá thịnh soạn vì Hãng đã nhận lời tới ăn.
“Phải đấy – lời Hãng khi nhận lời – nên có sự hội họp như vậy, nhìn mặt nhau cho ấm lòng!”
Ba người vừa gặp nhau được một lúc thì có tiếng xe Jeep rồ máy ngoài cổng, máy tắt, tiếng ai gọi lớn:
– Có phải Kha ở đây không, Kha ơi!
Kha reo:
– A Luận!
Cả Kha, Hiển, Hãng cùng ra sân đón Luận vào với một người đứng tuổi, trạc băm sáu, băm bẩy, đeo kính trắng gọng vàng.
Luận giới thiệu ngay để phá tan bầu không khí ngỡ ngàng:
– Xin giới thiệu với các anh đây là anh Khiết, chủ bút tuần báo Văn Hóa (cười) tờ tuần báo trí thức và ưu thời mẫn thế nhất Hà Nội ngày nay (với Kha) anh Khiết muốn gặp cậu để nói chuyện.
Khiết nói ngay:
– Thật ra câu chuyện đó cũng là câu chuyện chung, được gặp các anh đông vui thế này tưởng không gì hơn nữa.
Sau mấy phút mọi người tự giới thiệu một loạt, Khiết vào chuyện hướng về Kha, giọng ấm và trong, rõ ra là người không bao giờ có ý trong những giao thiệp bằng hữu:
– Qua lời giới thiệu của Luận về anh rồi được đọc mười bài thơ của anh mà tôi nhất quyết giữ lại, tôi được biết anh – cũng như tất cả chúng ta đây – có mang nhiều thắc mắc thời đại và là người có… (Khiết lắc đầu cười) xin lỗi anh, tôi định nói “và là người có tâm huyết” nhưng sợ xúc phạm đến anh bởi mọi danh từ cao đẹp của chúng ta ngày nay đều bị ô uế cả mất rồi, anh cho phép tôi tạm nói là anh không vô tình với thời cuộc. Tôi còn được biết thêm hậu phương anh có phụ trách về văn nghệ, chúng ta nên họp tác anh ạ, hẳn anh cũng đồng ý với tôi là nếu chỉ một mình đơn thương độc mã, chắc-chắn chúng ta không ai có thể làm nên trò trống gì…
Nước da Khiết trắng, khi chàng nói máu dồn lên mặt làm cho đỏ hồng, đôi mắt chàng lấp lánh sau cặp kính trắng gọng vàng. Khiết hơi thấp nên chàng luôn luôn dướn người lên cố cho cao ngang tầm mắt Kha như để cho lời nói chí tình của mình dễ đi thẳng vào tâm hồn Kha. Vừa rồi – Khiết tiếp – Luận có giới thiệu tuần báo Văn Hóa là tờ báo trí thức và ưu thời mẫn thế nhất Hà Nội ngày nay, mong lắm thay, vì thưa các anh tờ báo đó chỉ mới được giấy phép thôi, có chăng nửa tháng nữa mới ra chào đời.
– Ủa báo của anh chưa ra?
– Kha ngạc nhiên hỏi.
– Vâng chính thế. Tôi vào nghề luật sư tập sự được hơn một năm nay, nghề đó chỉ để nuôi sống, tôi còn phải hoạt động nữa chứ và… và lần này tôi đã nghĩ chín, nhát định hoạt động văn hóa. Nhân dịp tôi vừa lên cãi một vụ ở Vĩnh Yên, gặp Luận, chú em họ, Luận khoe với tôi mười hai bài thơ của anh, đọc xong tôi có ý kiến liền, nếu anh ưng chúng ta sẽ “đào viên kết nghĩa” vào dịp này.
Kha giơ tay làm một cử chỉ gồm cả Hãng, Hiển và chàng rồi đáp lời Khiết cũng bằng giọng chân tình:
– Thưa anh, chúng tôi phải lấy làm xấu hổ mà thú thực với anh rằng kể từ ngày chúng tôi ở “ngoài kia” vào đây, chúng tôi chưa có can đảm nhìn thẳng vào thực tại. Nhưng xét cho cùng, dù muốn hay không rồi thực tại nó cũng chọc vào mắt mình cho kỳ mình phải tỏ thái độ. Cũng xin thú thực, ở “ngoài kia” tôi có đôi lần phụ trách văn nghệ, nhưng, xin anh lưu ý, có chỉ là những nội san xoàng thôi. Ngày nay được anh mời cộng tác tôi tự thấy lúng túng, lúng túng thật chứ không phải nói khách sáo, trước sự thành thực giản dị của anh, tôi sẽ không xứng đáng với anh chút nào nếu tôi khách sáo, lúng túng vì cảm thấy minh đương bơi giữa sự đau khổ rộng lớn như đại dương của dân tộc, biết viết gì bây giờ, thưa anh? Bất lực! Bất lực! Chép nguyên sự thực thì phải một pho sách hàng vạn trang, nhưng nghệ thuật đâu phải là chép nguyên sự thực?
Miên đã khuân máy chiếc ghế của nhà ra sân. Hiển mượn thêm mấy chiếc nữa bên nhà ông Cai, mọi người đã ngồi xuống, trừ Kha và Khiết còn tiếp tục câu chuyện.










































































