Khu Rừng Lau (Kỳ 139)

Kỳ 139



Thấy mọi người không kìm được loạt cười ồ, Khiết sắp gắp thức ăn lên miệng bèn ngừng lại giơ cao đầu đũa làm hiệu gõ gõ vào không khí rồi nói bằng giọng nghiệm trăng:

– Dạ dạ, quân sự thật ạ, không phải chuyện bỡn! số là vào những năm 1942-43 tổ chức thanh niên hương thôn được quân Nhật cho hoạt động công khai, tôi bèn nảy sáng kiến nương vào thời cơ đó tổ chức đoàn Thanh-Niên Hưng-Quốc, một mặt tuyên truyền chống việc Nhật-Pháp thu thóc, chống việc Nhật bắt dân quê nhổ mạ để trồng bông và trồng đay, mặt khác bí mật mua súng ống chống lại cả Nhật lẫn Pháp. Xin nhớ là những hoạt động đó hoàn toàn do sáng kiến của tôi chứ không ăn nhằm gì với đoàn thể Việt-Minh cả. Thanh-Niên Hưng-Quốc Ðoàn sau này hỗn hợp làm một với Quốc-Gia Thanh-Niên Ðoàn, một tổ chức ngoại vi của Quốc-Dân Ðảng.

Tiệc tàn. Miên đã chuyển dần bát đĩa xuống bếp và mang đồ nước lên. Khuôn mặt Khiết bỗng đượm buồn, lời Khiết cũng bắt đầu trở thành nghiêm trọng, giọng chàng thủ thỉ chỉ vừa đủ nghe khiến Hãng ngồi ở đầu bàn nhiều khi phải hơi nghiêng tai lắng nghe mới theo dõi được câu chuyện:

Ðại Tướng G. ngoài kia chính là bạn học với tôi. Hắn thông minh xuất sắc và được tên Chánh Mật-Thám Pháp M. nhận làm con nuôi, âu cũng là kế mua chuộc của thực dân để đầu độc nhân tài của ta. Nhà G. đầy hai tủ sách Mát-xít… Các anh nên nhớ ngày đó mật thám Pháp bắt được ai toa trữ sách Mác-xít, người đó có thể bị từ sáu tháng đến ba năm tù, ấy là chưa kể thời gian điêu đứng bị chúng thảm vấn. Nhưng G. đây là con nuôi M. câu chuyện tất nhiên khác hẳn.

Khiết khẽ lắc đầu ngừng câu chuyện lại đến một phút rồi mới tiếp:

– Lịch sử tám mươi năm thực dân Pháp cai trị mình, chúng luôn luôn bị những vố “lộng giả thành chân”, o bế trí thức để giới này cam phận tay sai, thì về sau chính giới trí thức lãnh đạo cách mạng, tham gia cách mạng làm gương cho quần chúng; nghị định số 82 ngày 6-4-1878 của Thống Ðố Nam Kỳ Laiont bắt các nhân viên thừa hành phải đọc thông viết thạo chữ quốc ngữ để dễ bề sai bảo thì sau này chữ quốc ngữ lại biến thành một lợi khí văn hóa nhiệm màu cho người mình chống ngoại xâm, xây quốc học. Ðến như M. o-bế G. để rồi G. thành mác-xít thật, âu cũng là một vố “lộng giả thành chân” nhỏ. Thành thử khôn ngoan đến như thực dân mà rồi cũng chẳng cái dại nào giống cái dại nào.

Hiển đặt sâu cái nhìn bỡ ngỡ lên khuôn mặt đượm buồn của Khiết, hỏi:

– Anh là bạn thân với G.?

Khiết lắc đầu:

– Thân thì không hẳn là thân lắm, mà cũng không đến nỗi sơ. Biết là G. có trong tổ chức mát-xít nhưng thoạt tôi cũng không ác cảm gì với hắn cho lắm. Vào lúc bầu không khí cách mạng đang sục sôi nhất – sau ngày 19-8 – người Pháp ở Hà Nội phải tổ chức thành nhóm để tự bảo vệ cho nhau, họ có bảo bà M. nên dời nhà riêng ở phố Hàng Ðay đến ở với họ, bà từ chối vì bà bảo: “G. là con nuôi tôi, nó phải bảo vệ tôi chứ”. Bà bị giết ngay hôm sau. Ở đây tôi hãy bỏ cái điểm bà M. là người Pháp, bà M. là vợ tên chánh Mật Thám thực dân, chồng bà ấy làm mật thám sao lại bắt bà ấy chịu trách nhiệm, tôi chỉ đứng trên quan điểm nhân loại mà phán xét. Hỏi rằng người dân quê Việt Nam nào mà không biết căm thù thực dân Pháp, nhưng đến sau ngày 9-3-45 Pháp bị Nhật hất cẳng, nhiều toán lính Pháp lẩn trốn vào rừng trung du mấy ngày đói khát, buổi sáng kia có tên ra đón đường làm hiệu xin cơm một người đàn bà Việt đương gồng gánh tới chợ. Từ tâm xúc động, bà không nhìn y là kẻ thù, mà chỉ biết trước mắt bà lúc đó là một người thất thế đói khát rách rưới, bà ân cần trao cho y nắm cơm, rơm rớm nước mắt.

Người Việt minh biết căm hờn nhưng lại biết tha thứ, đáng quý ở chỗ đó. Ðể cho đàn em giết một người đàn bà mà mình đã nhận làm mẹ nuôi và nhất là vì người ta quá tin mình trên phương diện tinh cảm mà không đề phòng, tôi thấy kém nhân nghĩa. Nhưng thôi, hãy cho việc đó G. không biết, hoặc biết mà không kịp ngăn, điều này mới khiến tôi quyết định xa hẳn G. Sau cách mạng tháng tám tôi đương làm chủ tịch tỉnh Kiến An thì được G. mời về giữ chức chánh văn phòng Bộ Nội Vụ, bộ hắn phụ trách. Giời ơi, tôi về có mấy ngày mà đơn khiếu nại từ các nơi gửi về hết chồng này đến chồng khác, rồi những người khăn sô áo ngang kéo tới đầy Bắc Bộ phủ, con khóc cha, vợ khóc chồng, anh khóc em, đòi đền mạng. Thê thảm vô cùng! Tôi trợn tròn mắt đòi G. cấp tốc giải quyết ổn thỏa, cấp tốc trừng trị những tên làm láo ỷ thế giết người để trả tư thù, cấp tốc ra chỉ thị cho cấp dưới phải thận trong việc lên án tử hình… G. nói: “Nước Nga trước đây hy sinh tám triệu cho cách mạng thành công thì mình cũng có thể hy sinh nửa triệu chứ sao?” Hắn nói đến thế thì thật hết rồi! Dân số mình ít ỏi, một người ngã là máu chảy ruột mềm, gương ông cha xưa hết sức tiết kiệm máu suốt dòng lịch sử chống Tàu là thế, mà nay hắn cầm bằng hy sinh nửa triệu, các anh hãy tưởng tượng con cháu nửa triệu đồng bào sáu số đó khăn xô áo ngang…

(Sau này khi hay tin tại Ðiện Biên Phủ G. áp dụng chiến thuật biển người của Tàu, Khiết đã thật không láy làm lạ.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT