Khu Rừng Lau (Kỳ 149)

 


Kỳ 149


Ẩy thế mới chết, ông vốn ghét chiến tranh mà bây giờ chiến tranh lại bịt mất đường ra biển của ông, giá có muốn chạy đi Hồng Kông bằng đường thủy bây giờ cũng vô phương. Chưa hết, sáu tháng sau – Tháng Mười Hai – quân Nhật ào ạt tiến chiếm Nam Kinh đã dời đô về Trùng Khánh và chiến thuật tiêu thổ kháng chiến bắt đầu được áp dụng thực sự.

May là quân Nhật chiếm xong Nam Kinh bèn cố bọc nhung bàn tay sắt vỗ về dân chúng Nam Kinh một chút để còn rảnh quân tung đi chiếm Hán Khẩu, Quảng Châu. Hơn nữa, Nhật Bản phải ve vuốt Nam Kinh vì Nhật cũng thấy trước rằng dù có chiếm cả Bắc Kinh và Nam Kinh thì cũng còn mắc míu ngã ba ngã bảy khác, chẳng thể chiếm trọn vẹn được nước Tàu, Nhật muốn mua chuộc phe ôn hòa Quốc Dân Ðảng Tàu để thành lập một chính phủ thân Nhật (như ở Cao Ly) như vậy danh chính ngôn thuận hơn nhiều. Uông Tinh Vệ đã bỏ Trùng Khánh qua Hà Nội. Quân Nhật đổ bộ lên đảo Hải Nam (2-9-39), thế là cả miền Hoa Nam bị phong tỏa. Uông Tinh Vệ cũng đã từ Hà Nội bay sang Hương Cảng rồi về lập chính phủ thân Nhật ở Nam Kinh.

Tranh ảnh tố cáo sự tàn ác của quân Nhật đầy rẫy ở Nam Kinh, nào cảnh chúng đốt làng quê, nào cảnh chúng chặt đầu, mổ bụng dân quê, nào cảnh những người đàn bà Tàu bị hiếp đến chết lõa thể chúng còn lấy cỏ may cắm đùa vào âm hộ. Nhưng ở chính Nam Kinh thì việc đó không có. Cũng may cho Kiển! Và tuy cả miền Hoa Nam bị phong toả, ông vẫn mua được quy, thục ở Bắc Kinh và sâm ở Cao Ly để gửi bằng phi cơ qua Hồng Kông, thành thử bộ mặt của chiến tranh đối với riêng ông Kiển ở Nam Kinh không lấy gì làm gớm ghiếc cho lắm, do đó ông cũng chẳng thiết tiên đoán điều này điều nọ mà làm gì, nói một cách khác ông không bận tâm nhiều về thời cuộc chiến tranh nữa kể cả khi có tin động trời: quân Nhật bất thình lình dội bom tiêu diệt hạm đội Hoa Kỳ đậu ở Trân Châu Cảng ngày 7 tháng 12, 1941.

Nhưng sau này, vào tháng 8, 1945 quân Nhật đầu hàng đồng minh vô điều kiện, Trung Hoa Quốc Gia chuyển bại thành thắng, thì ông Kiển chợt lại thấy lòng sợ chiến tranh, ông sợ rồi đây không khéo Quốc Cộng Tàu đánh nhau to, và khi người Tàu đánh người Tàu trong nội địa thì cuộc sống người Việt ngoại quốc không thể nhu nhơ được, ông cho rằng vượng địa đối với riêng ông bây giờ phải là Hồng Kông. Thế là ông sửa soạn thu vén hàng họ tiền nong từ biệt bà Ðô, mang gia đình xuống Thượng Hải, ở đấy ông lấy vé tàu thủy đi Hồng Kông. Quả nhiên Hồng Kông từ sau ngày Thế Chiến Thứ Hai chấm dứt, buôn bán ngày một phồn thịnh. Quả nhiên Quốc Cộng đánh nhau to Trung Cộng cả thắng, họ Tưởng rút ra Ðài Loan và nhất là sau đấy nước Anh với óc thực tế vô cùng linh động và minh mẫn – (mà nhiều người lên án là bỉ ổi) – đã “phá rào” đồng minh, dùng Hương Cảng làm cửa ngõ giao thông với Trung Cộng để thu lợi, thì Hương Cảng quả là chốn thiên đường của giới thương mại.

Thế là thêm một lần nữa ông Kiển lại tiên đoán đúng thời cuộc.


VI


Trở lại chuyện bà Ðô và bé Cam ở Nam Kinh, qua ít bữa xao xuyến vì tin Nhật đổ bộ Thượng Hải, qua mấy ngày kinh hoàng quân Thiên Hoàng tiến chiếm Nam Kinh, cuộc sống của tiểu gia đình bà với chú Nìn trở lại bình thường.

Bà đã theo xong khóa huấn luyện nhà thương và là một nữ y tá gương mẫu của nhà thương Nam Kinh. Trong khi gia đình ông Kiển gọi bà là “bà Nam Kinh” để gián tiếp ghi nhận sự kiện bà đến cư ngụ tại Nam Kinh trước ông, thì những nữ đồng nghiệp của bà tại nhà thương Nam Kinh gọi bà một cách kính mến là “Dể Nàm Thai Thai” (bà Việt Nam).

Việc quân Nhật phong tỏa Hoa Nam không quan trọng bằng việc bà thấy bé Cam vẫn được thấm nhuần đều không khí gia đình Việt Nam, nói tiếng Việt thông thạo – (bà chỉ không ưa ông Kiển ở chỗ ông loay hoay bận bịu quá nhiều về vấn đề buôn bán, tiền nong mà ít nhắc đến đất tổ) – và bà vẫn nhận được thơ đều của thằng con trai quý mến của bà bên đất tổ. Việc Uông Tinh Vệ bỏ Trùng Khánh qua Hà Nội thì bà biết vì Hà Nội là thủ đô đất tổ của bà, còn việc họ Uông dời Hà Nội đi Hồng Kông rồi lập chính phủ thân Nhật ở Nam Kinh thì có cái gì liên lạc với đất tổ đâu mà bà cần phải nhớ?

Tất cả những người Tàu bà con họ gần họ xa với chú Nìn, bà đều giao thiệp rất mực hòa nhã đủ lễ, nhưng bà đặc biệt quý mến một người em họ chú Nìn chỉ vì người này đã từng buôn bán lâu ngày ở Hải Phòng và khi về Tàu thì luôn mồm than phiền một câu duy nhất, “Chà, nhớ phở Việt Nam quá!”

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT