Kỳ 153
Vui câu chuyện cụ giảng thêm:
– Những năm mưa nhiều mất mùa muối, miền Bắc đành tiêu thụ tạm muối Nam. Cách đồng bào miền Nam làm muối giản dị hơn, chỉ việc đắp con trạch – (thứ bờ ruộng nhỏ, nói theo danh từ miền Bắc) – giữ nước, cho đến khi nước hao đi, trơ muối lại, muối Nam cục to, màu trắng, mặn chát, chứ không thành hột nhỏ đều, màu hồng và mặn dịu như muối Văn Lý nhà. Vì muối Nam không “hợp giọng Bắc” nên vào những muối mất mùa, người Văn Lý thường lấy gạch non nghiền nát ra thành bụi rắc vào nhuộm màu hồng để giả làm muối Văn Lý.
Có lẽ vì thấy cậu con rể tương lai thực sự muốn hòa mình vào nghề làm muối, dù chỉ là về chơi mấy ngày, cụ càng mến; sau bữa rượu tối, cụ nằm khểnh trên chiếu giải ở góc sân dưới một gốc mít lớn, vừa phẩy quạt nhìn ao vừa thuật lại sự tích của cụ xưa:
– Trước đây tôi nghiện từ năm mười tám tuổi, anh biết không. Cả họ ghét tôi như ghét một con chó ghẻ, chỉ có hai người thương tôi, một là mẹ – mẹ nào mà ghét con – hai là chị dâu. Chị về làm dâu hồi tôi còn nhỏ xíu từng cõng tôi lên vai mang sang chơi các nhà hàng xóm, vì vậy mà lúc tôi lớn lên trót hư hỏng chị không nỡ ghét nữa. Tôi bực mình bỏ nhà đi đăng lính. Vì tôi có học đến cours moyen bập bẹ nói ít tiếng Pháp nên được đóng cai, cai nhà giấy- caporal fourrier – đóng ở Ban Mê Thuột. Lúc đó tôi đã thôi không hút nữa, tôi muốn thôi là thôi anh nghe chưa, cuối năm tôi gửi về biếu mẹ ba chục đồng, biếu bà chị dâu một chục đồng. Ba năm trấn thủ ở Ban Mê Thuột tôi xin nghỉ phép về quê để biếu mẹ số tiền dành dụm là tám trăm đồng. Ði khỏi địa phận Ban Mê Thuột bằng voi, rồi lên xe hàng xuống Nha Trang, lên tàu thủy về Bắc, trên tàu thủy tôi sà vào đám bạc nướng hết tám trăm, về thăm mẹ, trần như nhộng. Nhưng mà thôi, mất tám trăm nhưng tôi đòi lại cho đất nước Việt Nam mình hai tỉnh Ban Mê Thuột và Kontum, không tốn một tên quân, cũng chẳng phải đem công chúa mà đổi lấy hai châu Ô, Lý như kiểu người xưa. Anh ngạc nhiên ư, sự thực là thế đó, lịch sử đâu có ghi tên tôi, tôi là thứ anh hùng vô danh mà. Chả dạo đó tôi giúp việc rất đắc lực cho tên đại lý người Pháp ở đấy. Thoạt các giấy tờ hành chánh về hai tỉnh Ban Mê Thuột và Kontum đời tên đại lý trước đều xếp vào hồ sơ nước Lào. Ðến đời tên đại lý này, thì hắn ngờ ngợ không biết nên xếp vào nước Lào, hay vào nước Việt. Tội viện ngay lý: “Ông cứ trông bản đồ trên tường kia, lại xin ông nhớ cho chiếc dốc dời khỏi tỉnh Ban Mê Thuột đổ về phía Ninh Hòa thì tất nhiên hai tỉnh này phải thuộc về An Nam mới hợp lý”. Hắn chặt lưỡi gật đầu nói: “Vậy thì đồng ý!” Thế là từ đấy hễ cứ đánh giấy tờ hành chánh thuộc hai tỉnh Ban Mê Thuột và Kontum tôi tự động xếp vào hồ sơ nước An Nam nhà ta. Tôi nghĩ rằng nếu cũng có một người Lào giúp việc tên đại lý và y nói tiếng Pháp cũng thạo bằng tôi hay hơn tôi thì e rằng khó có thể dễ dàng xếp trả hai tỉnh trên về cho đất nước mình. Ðấy anh xem lịch sử có những chuyện vớ vẩn như vậy, hậu thế “tọa hưởng kỳ thành” đâu có biết đến công ơn tôi.
Khóa thấy lời nhạc phụ quả chí lý và chàng cất tiếng cười hưởng ứng vì thấy tuy cụ nói vậy mà giọng chẳng hề gay gắt oán trách hậu thế vong ân.
Về thăm mẹ và chị xong – cụ tiếp – tôi trở lại Ban Mê Thuột. Trước khi đi, tôi chặt đồng xu “nhát bách chi phân” làm bốn, thề là từ nay không đánh bạc nữa. Tôi được theo tên đại lý sang Vientiane, nơi đây làm ăn khá, cuối năm tôi gửi mandat về biếu mẹ hai trăm năm chục đồng và bà chị dâu năm chục đồng, thì một tháng sau mẹ gửi cho tôi…
Khóa thấy nhạc phụ ngừng lại chỗ đó, ngừng quạt, khẽ nghển cổ lên hỏi:
– Anh có biết mẹ tôi gửi cho cái gì không, gửi cho một… cô vợ!
Cả hai cha con cùng cười. Vị nhạc phụ lại nằm xuống, phẩy mạnh chiếc quạt giấy lớn, mùi rượu nồng nàn tỏa đến chỗ Khóa ngồi, tựa như chính câu chuyện làm nồngnàn hơi rượu, ông cụ tiếp, giọng rất trào lộng:
– Trời ơi bà mẹ vợ anh thì thật là đi ỉa không biết đường về! Khi mà vợ anh sinh ra, tôi phải gửi về quê nhà để nhờ bà chị dâu nuôi giúp, vì vậy mà vợ anh ngày nay vẫn gọi bà chị dâu tôi là “chị đẻ”. Sau hai năm giời xa nhà, lần này tôi để dành được ngàn rưỡi bạc, toàn bạc hoa xòe. Vào dịp Tết Nguyên đán, cứ chỗ nào có Việt kiều là có đám xóc đĩa. Tôi mang mấy đồng đi đánh chơi, thua, tôi bảo bà mẹ vợ anh về lấy cho tôi vài đồng nữa, bà ấy về lấy, tôi lại thua. Cứ như vậy đến mười lần tôi bảo bà ấy về lấy tiền, bà ấy lẳng lặng nghe theo chẳng hề cản tôi lấy một câu. Rồi tôi đích thân về lấy, lấy hàng vốc bạc hoa xòe, trong trí không hề quên trước đây khi từ biệt mẹ đã chặt đồng xu làm bốn để thề. Sang đến canh hai, tôi thấy rằng số ngàn rưỡi bạc hoa xòe chỉ còn chừng ba bốn chục bạc là cùng. Thôi thì đã mất cho mất hết, thế lại khỏi ân hận, tôi vơ cả đống còn lại đó tới chiếu bạc đặt hết sang phía chẵn. Nhà cái “chẵn về”, mở ra lẻ. Tôi cho rằng đó chẳng qua số mệnh đánh dứ mình một đòn cho có vẻ “lẳng lơ”, rồi mới thu một lần cuối, khánh tận. Tôi vẫn đứng ghé chân chèo tạm bợ để nguyên tiền bên chẵn.



























































































