Khu Rừng Lau (Kỳ 199)

 


Kỳ 199


Tân ngồi xuống chiếc ghế dựa kê bên chiếc bàn mộc, nhìn sang căn nhà bên kia khu vườn hoa nhỏ. Qua khung cửa sổ để ngỏ, một người đàn bà đưa mắt nhìn chàng từ lúc nào, miệng mủm mỉm khá lẳng lơ.

Tân quay đi ngượng ngập nhưng mỗi lần quay lại thì “nàng” trong cửa sổ dường như cũng chỉ đợi có vậy để ngước lên với nụ cười nửa như riễu cợt nửa như khiêu khích. Tân đoán chừng nàng là một me tây. Nàng có khuôn mặt tròn, đôi má bánh đúc, nước da bánh mật, vóc người đẫy đà và chắc lẳn, nàng hẳn từng lam lũ ở đồng quê nhưng nay đã biết tô môi màu đỏ thẫm và đôi lông mày kẻ chì khá đậm. Nàng đứng lên tiếng tới giường kê ngay phía bên cửa sổ rồi vừa vỗ nệm vừa nói một người bạn nào ngồi khuất gần đó:

– Xứ mình nóng chết cha chết mẹ mà chúng nó cứ thích nằm nệm, thật khỉ!

Nàng liếc mắt đưa tình với Tân. Bất giác Tân mỉm cười vì tiếng bạn nàng hỏi:

– Thế mày không thích nằm nệm?

– Không! – nàng đáp – mùa hè tao thích nằm phản ghế ngựa lau bóng, mùa đông nằm ổ rơm!

Tân quay nhìn sang phía khác vừa quan sát những người lính có công việc qua lại nơi đây vừa suy nghĩ đến tâm trạng một số cô gái quê đất Việt sa cơ thất thế lấy Tây rồi, nhưng vẫn thích những cuộc chung đụng “Nam quốc Nam nhân với nhau.”

Có tiếng chân xịch tới phía sau, Tân quay lại: nàng đã xuống đường đi quành khu giồng hoa sang bên này.

– Ông ở đâu về đấy? – nàng hỏi.

Tân nghĩ nên trả lời giản dị:

– Tôi ở Sơn Tây về.

– Ông là người “ngoài ấy” bị bắt?

– Sao cô biết?

– Trông cách ăn mặc thì biết chứ sao. Nhưng ông đừng lo, đã đưa về đây thì chỉ nay mai là được cấp giấy tha.
Tân không nói gì và cũng không nhìn nàng.

– Ông biết viết tiếng Pháp? – nàng hỏi.

– Vâng, có!

– Ông làm ơn viết giúp em một lá thư gửi cho George, chồng em, hiện ở mặt trận Nam Ðịnh.

Nàng kéo ghế ngồi đối diện với Tân, cách chiếc bàn mộc, đặt trước mặt chàng tờ giấy viết thư màu xanh và chiếc bút chì nguyên tử đỏ. Tân nghe nàng kể lể rồi viết vắn tắt ý nàng muốn nói, trong khi một người đàn ông chạc năm mươi tuổi, đầu hoa râm, râu mép màu muối tiêu đeo lon sergent chef trên tay áo, thỉnh thoảng qua lại ném vào những tia nhìn hằn học.

Lá thư viết xong, nàng ghé sang gần Tân giải thích thầm:

– Ðội thông ngôn đấy! Lão ta theo lơn em hơn một tháng nay mà không được. Rõ thực già rồi mà còn muốn chơi trống bỏi! Ấy trông dáng hắn có vẻ bề thế, vạm vỡ nhưng nghiện oặt, khi hắn cười, ông trông bộ răng thì biết.
Nàng mủm mỉm cười, đưa đẩy con mắt sắc như dao cau, cám ơn Tân rồi trở về.

Ðã đến giờ tan sở, ánh đèn vừa bật lên lấp lánh đây đỏ sau các lùm cây. Người đội thông ngôn bĩu môi nhìn Tân, trước khi nhảy lên xe đạp ra về hắn chửi đổng:

– Mẹ kiếp, tưởng theo Vẹm được mãi!

Hôm sau quân đội Pháp gửi trả Tân sang bên công an Bắc Việt. Nơi đây người ta cũng chỉ lấy khẩu cung qua loa rồi cấp giấy thông hành tạm mười ngày cho chàng. Ba lô quần áo được trả lại, trong đó còn hai lọ penicilline, di sản của thời kháng chiến, chàng đem bán được năm đồng. Tờ giấy năm đồng màu nâu nhạt có vẽ hình lượng long chầu nguyệt đối với Tân lúc ấy là cả một tài sản nuôi sống chàng trong mấy ngày cầm cự. Tân lần lượt đi dọc theo các phố Hàng Trống, Hàng Ðào” Hàng Ngang, Hàng Bồ, Hàng Buồm, chợ Ðồng Xuân, khi nào mỏi chân lại quay về ngồi ghế đá bờ hồ phía gần bến xe điện. Chẳng gặp người quen nào! Mười hai giờ khuya, Tân vào bót Hàng Trống, xuất trình giấy thông hành tạm, xin ngủ nhờ tránh sương. Hôm sau chàng xin một chân đánh trống quảng cáo cho rạp Quảng Lạc, được ăn nhưng không có tiền công. Vào lúc nghỉ việc chàng đi lang thang các phố dừng bước khá lâu trước cổng ra và hoặc trước cửa văn phòng các trường tư thục mong gặp được người bạn cũ giáo sư nào chăng. Toàn những khuôn mặt lạ! Một lần chàng dừng lại trước Y Khoa Ðại Học Ðường, đôi tay thấy ngứa ngáy nghĩ đến con dao cái kéo, nhưng rồi chàng cắm đầu đi thẳng ngay: mộng tiếp tục học Thuốc giờ đây xa vời quá!

Nửa tháng đánh trống kiếm ăn qua… ông chủ rạp Quảng Lạc cho ngừng diễn trò một tuần để sửa lại sân khấu. Bữa cơm chiều cuối cùng Tân ăn cùng mấy bạn “đồng nghiệp” trẻ, vẫn như thường lệ được dọn trên chiếc bàn mộc tròn kê ngay bên dưới sân khấu, mấy tờ nhật báo trải ra thay khăn bàn. Cơm xong Tân chưa rời khỏi rạp, thâm tâm băn khoăn chẳng biết rồi mai đây kiếm ăn bằng cách nào đây.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT