Kỳ 202
Tân hơi cau mày. Chàng thiết tha với nghề thuốc biết chừng nào, bao giờ chàng mới được quay về với nghề yêu dấu đó, bao giờ chàng mới được tiếp tục học nốt?
Poupée lại quay sang nhìn chàng và cả hai cùng mỉm cười. Nụ cười thơ ngây của Poupée làm Tân quên câu nói của ông Hiệp.
Tân – Trước đây Poupée học ở đâu? (Tân mỉm cười vì thấy mình đã chấp nhận cái tên “Poupée“của nàng)
Poupée – Em học ở Couvent des oiseaux nhưng em thôi rồi, thôi từ năm ngoái.
Poupée có khuôn mặt trái xoan, nước da giữa khoảng trắng hồng và bánh mật, đôi mắt nhìn nửa thẳng thắn nửa e ngại, đôi môi không dầy không mỏng hơi trắng bợt và không một chút son khiến nụ cười càng thơ ngây, đôi cánh tay và cả thân hình nàng chắc lẳn nếu không phải là hơi đẫy, một sự “hơi đẫy” lẽ ra không thể có ở tuổi nàng.
Tân – Poupée năm nay độ mười sáu?
Poupée (cải chính rất khẽ, Tân hiểu vì nhìn kỹ đôi môi) – Mười bảy!
Poupée vô cớ nhè nhẹ gật đầu, nụ cười giữ trên miệng, đôi mắt nhìn Tân rồi lại hơi cúi xuống ngước lên. “Một thiên thần hơi thô một chút” – Tân nghĩ thầm.
Ô. Bích (vẫn nhìn về phía trước, giơ cao cánh tay về phía sau, qua đầu) – Tay cháu đâu, hãy nắm lấy tay bác!
Poupée – ứ, bác!
Ô. Hiệp – Chẳng hay cháu có tay để nắm tay bác không, hay là cái anh con giai ngồi cạnh cháu đã nắm cả rồi.
Poupée – ứ, bác!
Ô. Bích – Nghe bác đếm đây, từ một đến ba mà không thấy cháu thì ôi thôi… Một… Tay cháu đâu… Hai… Ôi cháu ôi là cháu ôi…
Poupée – Bác làm như cháu chết rồi không bằng, bậy quá!
Ô. Hiệp (quay lại) – Cháu có biết cách người Tây phương tặng hoa không?
Poupée – Sao bác?
Ô. Hiệp – Khi người đàn ông tặng người đàn bà một bó hoa hồng, thế là người đó muốn tỏ tình đấy, lần thứ hai tặng hồng mà người đàn bà vẫn nhận, ấy là đã nhận tình yêu. Thường thì lần thứ ba người đàn ông gửi tới bó hoa pensée ấy là người ấy muốn xin được… hôn cháu.
Poupée – ứ, bác!
Ô. Bích – Không phải chỉ muốn hôn mà còn muốn…
Ông Bích ghé sát tai Poupée nói thầm, Poupée rẫy nảy vừa kêu “Bác, bác!” vừa cười, vừa lườm!
“Lũ giặc già này thật cynique” – Tân nghĩ thầm.
Ông Xương đã cho dừng xe trước một Villa tráng lệ có cảnh binh canh ngoài. Villa này ở vào khoảng trung tâm thành phố và nếu ngồi ở sân thượng chắc chắn sẽ nhìn được toàn vẹn cảnh hồ Hoàn Kiếm, ống Xương bảo Tân hãy lái xe đi chơi lăng quăng đâu chừng nửa giờ thì quay lại bấm còi, rồi cả ba ông và Poupée cùng xuống xe để vào biệt thự.
Nửa giờ sau, Tân quay lại, bộ bốn đó cũng vừa ở trong biệt thự ra. Ông Xương ngồi cạnh tay lái của Tân, hàng ghế dưới Poupée ngồi giữa hai ông Hiệp, Bích. Poupée xin được trở về ngay, Tân lái xe lên phía bờ sông để rồi theo đường lớn đó phóng về Yên Phụ. Ông Bích ông Hiệp thay phiên nhau ghé tai Poupée nói thầm và Poupée luôn miệng nói “Ứ, bác!- Bác!- Bác bậy quá à!” Và tiếng hai ông cười ngặt nghẽo.
Poupée về rồi, ông Xương đề nghị cả bốn đi ăn chim quay Siêu Nhiên. Có bốn người mà ông Hiệp gọi hai chai vang. Rượu vào nhời ra, ba ông Xương, Hiệp, Bích, nói về Poupée.
Poupée mồ côi mẹ từ sớm, tên nàng là Nguyên, cha nàng cũng làm nghề thầu. Năm ngoái Nguyên vừa tới tuổi đôi tám, ông bố dùng Nguyên trong việc “ngoại giao” để tranh mối thầu. Việc đó không giấu được ai. Nguyên xin thôi học (vì cô ở lại trường cũng bị đuổi), nàng trở về trông nom sổ sách cho cha. Có những gã ăn chơi tìm gặp nàng rủ nàng đi. Nàng từ chối – bao giờ nàng cũng từ chối – nhưng vẫn đi. Sau mỗi lần đi gã trai nhét vào tay nàng tiền, rất nhiều tiền, nàng không cần tiền nhưng cảm thấy gần đàn ông hay hay. Rồi đến “các bác” nữa.
Giáo dục gia đình với nếp sống vô liêm sỉ của người cha đã phá hủy trong tâm linh nàng thứ tình cảm coi việc trao thân là một cái gì tối thiêng liêng. Nhưng dù sao thì nàng cũng chỉ là cô gái mười sáu mười bảy mới lớn, nếu ngươi cha phá hủy thứ tình cảm kia trong việc dùng nàng để “ngoại giao” thì nếp sống hồn nhiên của tuổi nàng vẫn giữ cho nàng những cử chỉ, những lời nói, những tình cảm thơ ngây khác. Thanh thư Tân thấy ở nàng là cả một nếp sống mâu thuẫn xé lòng. Thủ hiến phủ đương cố tung người đi giao thiệp với một số nữ sinh nghèo để sửa soạn dân cho tên trùm chính phủ bù nhìn sắp tuần du Bắc Việt. Việc này mà làm đẹp lòng tên Thủ hiến thì có thể thầu được con đường dải đá từ cầu Giấy chéo sang đường Chuôi vồ, nơi có một Francis Garnier. Các “bác” bèn nảy ra sáng kiến dùng Nguyên, ông Xương đã tìm gặp Nguyên từ chiều hôm trước. “Cháu chịu thôi, không đi đâu”, Nguyên nói thế, nhưng ông Xương đã biết tính bèn át giọng: “Liệu hồn đó, mai tám giờ rưỡi đã phải sửa soạn xong rồi, nghe tiếng còi phải ra ngay nghe không”.



























































































