Khu Rừng Lau (Kỳ 203)

 


Kỳ 203



Giấc ngủ trưa của Tân chập chờn, chàng thấy hơi bứt rứt khó chịu nửa xót thương nửa hờn giận nếp sống của Nguyên, ôi khuôn mặt của nàng, khuôn mặt thiên thần nhưng hơi thô!

Nhưng nỗi buồn ray rứt đó không kịp kéo dài, Tân đã phải cùng ông Xương đi Nam Ðịnh ngay khoảng hai giờ chiều: một đồn xây ở ngoài châu thành Nam Ðịnh trên con đường đi bến đò Tân Ðệ do ông Xương thầu đã hoàn thành.

Tới nơi, công việc bàn giao xong vừa sáu giờ chiều.

Tân cho xe chạy dìu dịu để còn ngắm cảnh mây chiều trôi nhẹ theo gió. Dòng sông nhỏ xa màu xanh lục, khoảng đồng nước gần đó láp lánh như hồ, một con lạch đôi bờ cỏ từng lùm vàng ánh, và bên khoảng đồng nước là cả cánh đồng lúa sắp chín rỡ ràng nhuộm màu nắng quái. Một đồn binh xuất hiện ở khúc quành xa, thấp thoáng mấy tên lính lê dương cởi trần màu da nâu sẫm, đầu đội ca lô xanh. Buổi chiều êm ả, chiếc xe của Tân đã lướt tới khúc quành có đồn binh lê dương ngay bên.

Tiếng ông Xương hốt hoảng:

– Chết cha, khéo nó bắn!

Ông vừa dứt lời, một tiếng nổ chát chúa, đồng thời mặt và tay Tân cảm thấy những gì như kim đâm, kính chắn gió vỡ tan. Tân thoáng nhận bằng đuôi mắt hình ảnh mấy tên lê dương cũng say lảo đảo, một tên vừa bất ngờ giơ súng bắn. Chân ga nhấn mạnh thêm, chiếc xe vụt chồm lên vì vấp phải ổ gà. Tiếng cười nói của lũ lính say đuổi theo đầy vẻ riễu cợt:

– T’as raison ha ha ha!

– T’sais… ça pète!

Giong chàng hỏi ông Xương hơi hổn hển:

– Ông xem mặt tôi có việc gì không?

Ông Xương đã xem kỹ:

– Không sao, thằng say chỉ bắn vỡ kính chắn gió, mảnh vụn làm đỏ trên má như mấy nốt muỗi đốt, không sao.

– Mảnh vụn mà văng vào mắt thì chết tôi rồi còn gì.

Xe đã vào thành phố cả hai chưa định thần hẳn, tiếng máy GMC vo vo phía sau, tiếng còi đòi vượt, tiếng còi như tiếng chửi thách thức ném vào mặt hai người. Tân nhả bớt ga lái sát vào lề nhường đường. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, lại lũ lê dương! Chiếc GMC phăng phăng vượt lên, vừa tới ngã tư rẽ sang trái. Tân thoáng thấy bóng một người đàn bà tay xách làn mây hốt hoảng định nhảy lên vỉa hè, nhưng không kịp. Tiếng thắng ghê rợn! Tân đã dừng xe đúng ở góc cạnh nhìn rõ kẻ tử nạn. Ðời chàng cho tới hôm đó mới hiểu thế nào là chết tươi: người đàn bà bị hất ngang tung lên một chút rồi ngã ngửa, đầu vỡ tan, óc và máu hòa vào nhau thành một khoảng bầy nhầy, cả khuôn mặt giờ đây bẹt lại chỉ còn bằng chiếc trôn bát, chân tay bà còn dẫy… Người tự bốn bề ngã tư đổ xô lại vây xung quanh, xác chết đã hết dẫy.

– Khổ chưa!

– Lại xe lính!

– Mới tuần trước một GMC lao vào tiệm sách ở phố Hàng Giấy, ba mẹ con đương ăn cơm chết tức khắc.

– Hình như vì không giết lại được ai ở mặt trận nên về căn cứ chúng giết lương dân trả thù.

Xe Tân vẫn dừng nguyên chỗ cũ, chàng đã gạt cần về số không tắt máy mà chàng còn bàng hoàng có cảm tưởng như máy vẫn nổ dìu dịu và chiếc xe còn bồng bềnh như con thuyền trên một dòng sông xuôi miết.


Chương hai
Ngọn đèn lương tri


I


Y hẹn để cùng đi Hưng Yên từ sớm, Tân tới nhà Khóa đã thấy Khóa chuẩn bị xong xuôi. Khóa bắt tay Tân chặt chẽ.
Một chú chừng mười sáu mười bảy tuổi ở căn phòng bên nhô ra hỏi Khóa rất khẽ:

– Thưa cậu con pha cà phê?

Khóa hỏi Tân cũng bằng giọng êm khẽ như vậy:

– Anh uống cà phê hay cà phê sữa? Cần uống cho tỉnh người, hôm nay buổi đầu chúng ta sẽ phải làm việc nhiều.
Tân đáp:

– Vâng anh cho uống cà phê.

Khóa bảo chú nhỏ:

– Mày pha cho cậu hai ly cà phê.

– Vâng ạ.

– Nhớ đi nhẹ bước để bà ngủ.

– Vâng ạ.

Tân hỏi Khóa:

– Có phải cháu gọi anh bằng cậu?

– Con giai tôi đấy chứ? – Khóa đáp

– Trời anh đã có con lớn thế?

– Tên cháu là Thanh, đỗ trung học đệ nhất cấp từ năm ngoái, năm nay còn học thêm về họa với một họa sư nổi tiếng từ thời Tự Lực Văn Ðoàn. Cháu nó sinh năm 1937, năm đó mẹ tôi còn ở Nam Kinh.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT