Kỳ 204
Tân gật đầu:
– Tối hôm qua tôi đến thăm anh Kha nữa, anh Kha giới thiệu thêm về anh nên tôi cũng được biết cụ đã ở Nam Kinh hơn mười năm, nhưng quả thật không ngờ anh có con lớn thế.
– Tại tôi lấy vợ sớm. Ðiều này là tự ý tôi quyết định, tôi biết mẹ tôi ở Nam Kinh ngày đó vui lắm, các cụ bao giờ chẳng muốn sớm thấy con độc cháu đàn cho vững bụng. Nhưng rồi tôi cũng chỉ được có một cháu Thanh này, hai lần sau nhà tôi đều bị hư thai rồi tịt!
Thanh đã mang ra hai ly cà phê khá đặc, thơm ấm.
– Ê, ê, hai cốc không đủ, phải sẻ ra làm ba đi!
Tân reo:
– Ô kìa anh Kha này, anh cũng dậy sớm thế?
Tân hỏi xong chợt thấy cảm động vì chàng biết Kha đến sớm như vậy cũng chỉ để săn sóc và theo dõi công việc của chàng. Khóa đã ngoắc Thanh ra bảo lấy thêm một cốc và mang cả bình thủy nước sôi ra, rồi nói với Kha:
– Cậu rón rén tài đấy chứ, vào lúc nào mà tụi này không hay.
Kha đáp:
– Tôi biết phải đến sớm thế mới còn được gặp các anh. Các anh đi thì tôi cũng đi dạy học. À hà, cốc cà phê san sẻ lại được uống trong sương sớm lành lạnh, sướng ghê.
Tân đam mê Kha như đam mê gái, không hiểu sao, kể từ ngày gặp nhau lần đầu ở đồn điền Lợi Ký. Tiếc rằng lần này chàng không được ngồi cùng Kha lâu, Khóa đã đặt ly cà phê uống cạn xuống, giọng lanh chao hẳn:
– Thôi nào chúng ta đi cho được việc!
Cả ba cùng đứng dậy, vừa ra tới cửa Kha dừng lại đón nhận tiếng saxophone êm êm từ tòa báo Văn Hóa đối diện vẳng sang và nói khẽ:
– Các anh thấy không, Lãng đã dậy, thằng cha dậy sớm thế! Tiếng kèn của anh ấy thật hay, êm như tiếng ru.
Tân cười và giải thích:
– Ðó là bài berceuse “La jeune mère” của Schubert đấy.
Khóa gật đầu vẻ khôi hài:
– Vả giờ này vợ chồng Khiết còn ngủ nên Lãng thổi nhạc ru là phải.
Tân hỏi:
– Anh Lãng cùng ở bên đó?
Khóa đáp:
– Hắn độc thân mà. Hắn ở bên đó để trông coi tòa báo một thể. Ấy là vào những hôm không phải đi phóng sự.
Kha giải thích thêm cho Tân hiểu:
– Anh Lãng phụ trác mục phóng sự cho tờ Văn Hóa.
Khóa hỏi Kha:
– Anh có cần tôi đưa đến trường không?
– Thôi còn sớm mà – Kha đáp – anh cứ mặc tôi. Vào thăm Lãng một tí. À các anh nhớ chiều mai đã phải có mặt ở Hà Nội rồi để dự tiệc tiễn Hãng, Hiển. Anh Tân nhớ nhé.
Kha bắt tay từ biệt hai người. Tân trìu mến nhìn Kha qua đường rồi mới mở cửa xe vào ngồi bên Khóa.
Nhớ lại tối hôm qua Tân tìm đến địa chỉ Kha mà chàng đã ghi vội trên sổ tay. Trước khi gặp Hiển và Kha, Tân đã gặp Miên ngồi buồn rầu dưới ánh đèn trước cửa ra vào (nàng buồn rầu vì Hiển sắp vào Nam theo lớp quân sự).
Miên nhận ra Tân ngay lập tức, đôi mắt nàng sáng một niềm kính mến làm rạng rỡ cả khuôn mặt hiền thục, vẻ u sầu vừa qua của nàng hoàn toàn biến hẳn. Miên chỉ kịp cất tiếng reo vui “anh Tân!” thì Kha, Hiển cũng vừa tự bên trong ra đón. Tân chợt nhớ ngay đến buổi chiều nào tại trạm quân y hậu cần, Miên thủ thỉ kể hết cảnh mồ côi cha mẹ từ thuở nhỏ. Tân cũng chưa kịp tự đặt câu hỏi trường hợp nào đã run rủi cho Kha, Hiển gặp nhau để ngày nay tụ họp cùng một nhà, chỉ biết khi bắt tay Hiển chàng nói ngay:
– Ngày tôi gặp cô Miên ở huyện Tam Lộng, cô có nói cho tôi hay là cô còn một người anh trạc tuổi tôi trong đội chiến đấu, ngày đó tôi đã nhận cô là em gái nuôi, đến nay mới được gặp anh!
Hiển không biết nói gì thêm ngoài lời cám ơn Tân, lời nói có bề ngoài như khách sáo nhưng bên trong Hiển thực tình cảm động lắm.
Sau đó ba người rủ nhau đến Hãng. Trên đường đi Tân nói với Hiển, Kha:
– Sáu tháng giời qua chẳng gặp người quen nào, nay gặp anh Kha thì lại khám phá ra khối người khác.
Tới nơi Tân cùng bà Phán và Hãng thoạt nhắc lại kỷ niệm xưa khi lớp huấn luyện cán bộ tăng gia sản xuất thiết lập ở đồn điền Lợi Ký. Bà Phán thuật lại cái chết của ông Phán. Hãng cúi đầu thở dài. Trước khi lui về phòng mình ngủ nhường chuyện cho những người bạn trẻ với nhau, bà Phán chớp chớp mắt nói với tất cả:
– Thế nào tôi cũng phải ra cải táng bằng được cho ông nhà tôi, rồi chúng có giết nốt tôi thì giết!



























































































