Khu Rừng Lau (Kỳ 210)

 


Kỳ 210


Bài tường thuật đã bị dư luận thủ đô lên án là dâm ô, chính ông chủ nhiệm cũng phê bình gay gắt chàng phóng viên, ông có biết đâu vì bài báo đó kèm theo một cái may khác gặp và nhận ra Diễm là bạn học cũ ở rạp xi-nê Olympia mà chàng phóng viên đó đã trở thành người bạn lòng đầu tiên thực sự chiếm hữu Diễm. Lẽ cố nhiên cuộc tình duyên phóng đãng đó chẳng kéo dài được bao lâu, vì chàng phóng viên nào có lạ gì thành tích của cô bạn gái mình xưa.

Có điều đáng ghi là sau cuộc tình duyên này Diễm bắt đầu đẫy người. Bà hàng xóm vốn không lạ gì tính Diễm phê bình một câu cay độc: “Gái bén hơi trai mà!” Mãi đến năm hai mươi bốn Diễm mới lấy chồng thực sự. Người chồng nhà buôn này đã tử nạn trong chuyến xe hàng bị mìn trên đường Phủ Lý Nam Ðịnh, đứa con đầu lòng còn trong bụng mẹ.

Sinh con được hơn ba tháng, có hôm đến thăm cô bạn gái, Diễm gặp một chàng trai quân nhân cao khỏe là anh em bá thúc với cô bạn. Nhà này phòng khách cách với phòng tắm chỉ có mấy tấm cánh cửa đã được đóng đinh. Diễm bèn vào tắm nhờ, rồi vừa tắm nàng vừa nói chuyện trò ra với cô bạn. Nàng kỳ cọ, nàng vỗ vào da thịt, nàng xối nước. Khi ngừng câu chuyện nàng luôn luôn khen nước mát. Mỗi lần xối nước là một lần nàng rùng mình và thở dài lớn, khoan khoái. Lúc gần tắm xong nàng la lên với cô bạn: “Trời ơi, có để cho người ta tắm không, nỡm, dòm gì? Ðừng hé cửa gió vào, lạy đấy!”

Sự thực cô bạn Diễm khi đó đã vào sâu trong bếp có hề đứng ở cửa buồng tắm đâu, Diễm chỉ cốt khích động chàng trai quân nhân ngoài phòng khách (nàng góa chồng ngót một năm trời rồi còn gì). Và chàng trai quả đã bị khích động. Chàng tìm đến tận căn nhà Diễm thuê, rồi thì thọt tới luôn, rồi Diễm có mang. Tính ra trong vòng chưa đầy hai năm nàng đã có hai đứa con với hai đời chồng.

Chỗ ở cũ của Diễm xung quanh hàng xóm toàn các cụ các bà thế hệ trước, mọi người thành thật nhìn nàng như quái vật, lời dè bỉu, thái độ dè bỉu công khai. Một hôm vô tình ra phố Hàng Vôi, Diễm thấy có căn phòng cho thuê (căn của ông Ký Thản vừa theo sở Mỹ vào Saigon) nàng vào gặp mụ chủ trương, chuyện trò đon đả như với người thân cũ, rồi hỏi thuê luôn và mang hai con lại ở gọi là để thay đổi không khí. Nàng có viết thư báo cho người chồng quân nhân biết địa chỉ mới. Ðến chỗ ở mới, người xung quanh mới, dư luận mới, nàng thấy dễ thở hơn nhưng chỉ một tuần qua, bất luận trai gái cứ khoảng từ mười sáu trở lên – tuổi đã biết nhận xét suy luận – đều thấu hiểu nàng là một người đàn bà lẳng lơ quá cỡ. Thoạt dư luận đó còn bàng bạc hờ hững chưa tạo nên áp lực nặng nề như ở chỗ cũ, nàng tin rằng nàng còn thì giờ tấn công Kha. Nàng đã kịp ghi nhận đối thủ của nàng – Miên, con bé mặt mũi phúc hậu – chỉ Thứ Bảy hay Chủ Nhật mới tới một lần (nghề của Miên có những phiên gác bất tử.

Nhưng đã mấy lần đợi khoảng đêm khuya thanh vắng nàng đi vào phiến ánh sáng trước phòng Kha, tựa vào vai cửa, tì má vào ngón tay trỏ uốn cong, lẳng lơ ra mặt, ướm hỏi Kha những câu rất bâng quơ, nhưng Kha chỉ ngẩng lên trả lời vừa đủ lễ phép rồi lại cúi xuống cắm cúi viết. “Thằng ngốc! – lần nào thất bại Diễm cũng nghiến răng nghĩ thầm thế – Trông mặt mũi thế mà ngốc!” Dư luận những người xung quanh đã muốn dè bỉu công khai nàng. Mấy lần ông Cai hềnh hệch cười chào ỡm ờ khi nàng qua cửa phòng ông: “Áy chào côôô!”


III


Ngay sát căn nhà lớn này là một villa nhỏ gần như biệt lập vì một bên là đường đi ra bờ sông, một bên là lối đi rộng có trồng những cây muỗm, na, ổi đã khá cao, cành lá xum xuê. Ngoài cửa villa thấy có biển: “Nhà cho thuê”.

Dò la, Diễm được hay nhà đó trước có người tự tử nên cho thuê rất rẻ, tuy nhiên gia đình thuê vừa rồi làm ăn lụn bại quá không dám ở nữa, trả lại chủ nhà. Người chồng quân nhân về kịp lúc. Qua một đêm ân ái, Diễm tỉ tê bàn bạc với chàng và chàng ưng cho nàng thuê villa bên, giá tiền cũng chỉ gấp đôi căn phòng hiện thuê. Từ khi nàng ờ biệt lập nàng dễ thở mà những người xung quanh nàng cũng dễ thở hẳn. Và vì xa nhau như vậy nên mọi người trở lại thái độ niềm nở và lễ độ mỗi khi nàng bế con sang chơi. Sự thật nàng chỉ sang chơi khi biết đích có Kha ở nhà.

Ðùng một cái có tin người tình thứ hai của nàng tử trận tại Ninh Bình. Nàng buồn mất ba hôm, ba hôm nàng không sang chỗ ở cũ để đưa mắt tống tình Kha. Nhưng rồi nỗi buồn đó cũng qua mau. Lý do: cái chết của người chồng quân nhân kia không làm xáo trộn đến đời sống kinh tế của nàng, nàng đã có một số vốn kha khá hùn với người cô buôn hàng tấm ở chợ Ðồng Xuân, tháng tháng chia lãi. Một chiều Thứ Bảy nàng sang chơi như thường lệ. Miên đương làm cơm trong bếp. Kha đứng nói chuyện ngoài sân với Luận mới ở nhà thương ra.

Diễm vừa nói chuyện với mụ chủ trương vừa theo theo dõi câu chuyện giữa Kha với chàng thanh niên vạm vỡ đó mà nàng cũng rất ưng (Luận). Kha hỏi Luận:

– Thế là viên đạn làm gẫy xương cánh tay bên phải của cậu gắp ra rồi?

– Rồi! Luận đáp.

– Và như anh Khiết nói thì cậu đã xin giải ngũ?

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT