Khu Rừng Lau (Kỳ 211)

 


Kỳ 211


Luận gật đầu:

– Chắc chắn là được.

– Cậu xin giải ngũ rất đúng lúc, công việc tòa soạn một mình Lãng làm không xuể, Lãng còn phận sự phải làm phóng sự và nhất là Lãng nhất định chủ trương chỉ viết những gì chính Lãng đến tận nơi quan sát.

– Ừ thì xương cánh tay gẫy ghép lại rồi, tay không cầm được súng nhưng cầm nổi bút chứ! Sao anh Khiết chưa lại nhỉ?

– Sẽ có cả Tân nữa, Tân ờ Hưng Yên về, Khóa mới xuống thay, căn trường xây cất cũng xong một nửa rồi (Luận đã một lần gặp Tân tại nhà báo Văn Hóa).

Thấy hai chàng trai quá mải mê câu chuyện chẳng để ý gì đến mình ngồi ở thềm cửa cũng gần đấy, Diễm tiến lên trong khi mụ chủ trương mỉm cười tinh quái vào nhà.

– Chào anh Kha. Chào anh.

Câu “chào anh” thứ hai là Diễm chào Luận.

– Vâng chào cô – Kha đáp.

– Chào… cô! – Luận cũng tiếp theo và hiểu.

Diễm đã tới sát hai người hỏi một câu theo ý chợt đến trong trí nàng:

– Chiều Thứ Bảy hai anh không đi xi nê?

Luận lắc đầu nhìn chòng chọc vào nàng:

– Không cô ạ. Xem cô thế này chẳng hơn ư?

Tuy thường xuyên thèm ái tình nhưng cái nhìn cùng lời nói của Luận sỗ sàng quá, lúc khác thì được, lúc này Diễm không ưng, có lẽ tại Luận ở bên Kha, nàng bèn cúi chào hai người rồi ra về.

– Ðào nào thế mày? – Luận hỏi.

– Thuê nhà kế bên. Trước cùng ở đây.

– Mày có ngửi thấy mùi mồ hôi của en?

Kha phì cười không đáp. Luận tiếp:

– Mùi mồ hôi hăng hắc!

Kha lại bật cười nữa và nói:

– Như tiếng kêu khẩn cấp siêu âm của loài cái gọi loài đực trong tạo vật!

– Ha ha đúng! ô kìa anh Khiết! Tân nữa.

Miên ở trong bếp vừa định ra chào thì tiếng Tân nói với Kha:

– Vân đã về!

Và tiếng Kha hốt hoảng làm Miên thấy đau thắt bụng và rã rời chân tay:

– Thế ừ? Ồ Vân!

Giác quan thứ sáu đã như báo trước phần thiệt thòi cho nàng. Kha còn hỏi tiếp ngay:

– Anh thấy Vân ra sao?

Tân đáp:

– Vân cùng vừa bác Phán về làng thăm mộ Thi ra.

– Như vậy Vân phải về từ trưa?

– Ðúng, Vân về mới hay tin anh Hãng đã đi Pháp, Thi đã mất. Và bác Phán cũng mới hay là Chủy vẫn mất tích, không thấy trở về ngoài đó.

– Ủa, năm kia Khóa đã gặp Chủy lúc Chủy vừa được tha ở trại Hải Dương ra mà.

– Thì tôi cũng nhắc thế, bởi vậy mai tôi đưa Vân đi Hải Dương đến nhà Ðạo xem sao. Tôi cần gặp Ðạo hỏi thăm tin tức làng nữa.

Tuy tiết trời cuối đông về chiều khá lạnh, Kha thấy nóng ran người vì niềm xúc động thương Vân. Chàng nói:

– Ðể ăn cơm xong tôi đến thăm Vân ngay. Tội nghiệp!

Tiếng Khiết hỏi lớn:

– Cô Miên đâu? Hỏa đầu quân hôm nay cho ăn gì thế?

Miên vùng đứng dậy, nàng chấm vội hai giọt nước mắt (lúc đó nàng mới biết là mình khóc) ra cửa bếp và chào lớn:

– Chào hai anh mới tới ạ. Hôm nay mời các anh xơi món em mới học được, món bún bò. Xong cả rồi, để em dọn bát đũa lên.

Tân tiến tới hối hả:

– Ðể chúng tôi tiếp một tay chứ.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT