Kỳ 212
IV
Kha đã gặp Vân ngay buổi tối hôm đó, sau bữa ăn họp mặt của gia đình Văn Hóa. Ðôi mi mắt nàng còn đỏ mọng vì khóc. Kha kính trọng nỗi đau khổ của Vân.
Tân đã rõ mối tình tan vỡ của Kha với Vân từ ngày đôi bạn dời khỏi đồn điền Lợi Ký (Kha thủ thỉ thuật lại tất cả trên quãng đường vắng từ đồn điền ra đường cái lớn). Sớm hôm sau, trước khi tới đón Vân, Tân tạt vào thăm Kha, muốn kéo Kha cùng đi. Kha từ chối nói là không thể bỏ lớp được, nhưng khi vào lớp, Kha thấy rằng mình nghỉ một buổi để cùng đi với Vân có sao đâu. Tuy nhiên, chàng cũng không hối tiếc, còn cho là mình đã hành động khôn ngoan. Gặp lại Vân lòng chàng xôn xao quá. Nên xa Vân! Nên xa Vân! Như thuốc nổ nên xe lửa.
Thấy bạn nhất định từ chối không chịu đi, Tân đến phố Hàng Vải Thâm đón Vân, chàng lái chiếc traction 15 của Khóa. Khi Vân đã vào ngồi bên tay lái của chàng, tự nhiên Tân thấy cảm động lạ. Bao nhiêu kỷ niệm buổi đầu kháng chiến chàng theo lớp huấn luyện tăng gia sản xuất tại đồn điền Lợi Ký, xô dồn chen chúc nhau xuất hiện không theo thứ tự gì hết trong đầu óc chàng. Cảnh mùa đông mây xám nhìn qua những cành cây thưa lá, cảnh những lá vàng đuổi nhau trong cơn lốc, cảnh Vân ngồi đan áo bên Thi, âm thanh rào rạt của của trận gió khuya đương ra công quét sạch mây trời đêm ba mươi Tết đầu tiên Tân xa quê nhà, xa mẹ, âm thanh nức nở của bài ca “Nguyễn Thái Học”, âm thanh gọn nhẹ của chiếc cành khô gãy trong đêm khuya và… và thốt nhiên Tân nhớ lại cả mối tình phi lý với người đẹp gặp một lần ở ga Thanh Ba, người con gái có nước da trắng mát, một nốt ruồi đen, phải, một nốt tuồi đen trên gò má… Chiếc traction rùng mình chuyển bánh, Tân như có rùng mình theo nhớ lại hình ảnh tưởng tượng con sông đêm ở ga Thanh Ba, nước sông tuy có ướp muôn thứ hoa rừng, mùi thơm hoang dại ngây ngô nhưng cũng biết quấn lấy thân hình ngà ngọc của cô gái đẹp mát như lụa. Xe chạy ngược lên dốc Hàng Than, tiến ra bờ sông và lên cầu. Tân chưa dám hỏi Vân điều gì. Khi xe qua Gia Lâm, rẽ vào đường số 5, đường vắng thênh thang, Tân mới cùng Vân nói chuyện. Những câu hỏi đáp lễ phép xen vào những tiếng cười khẽ xã giao. Những nhận xét của Tân về Vân khi chàng quay sang nhìn nàng hay khi vô tình quan sát thấy ở đuôi mắt cùng những cảm nghĩ của chàng suốt trên đường đi rồi trên đường về, đều rất lộn xộn y như những kỷ niệm đầu kháng chiến xô dồn chen chúc vừa qua. Nhưng cảm giác chung là Tân thấy rạo rực, rồi hoang vắng, rồi rã rời. Tân phải luôn luôn thức tỉnh với hình ảnh của Kha, người bạn mà chàng quý mến nhất đời và luôn luôn tự nhủ “ý dâm còn tội lỗi hơn hành động dâm” để tránh mọi sa ngã trong tinh thần.
Vân quả là trái nho mọng nhưng rắn chắc, chất ngọt dưới sức nóng mặt trời đã chuyển sang chất đường cô đọng, răng người yêu khẽ cắn vào đậu đều có thể làm vỡ ra dòng suối vô hình của hương thơm – hương ái tình – và chất ngọt. Vân là vợ Chủy, trong thâm tâm Tân vẫn phủ nhận điều đó, nhưng Vân là người yêu của Kha, sự thực này mới là điều ngăn cấm Tân tuyệt đối không được có ý nghĩ tình ái về Vân, một sự phản bội tình bạn không thể tha thứ được. Tân nói chuyện với Vân, thái độ nghiêm chỉnh như nói với vợ bạn. Với Tân, Vân chính là vợ Kha! ồ, Tân lại chợt nhớ đến mối tình của chàng với Ngoan, cô gái làng Hiền Lương (quê hương của bà Âu Cơ?) nhớ đến cuộc đi chơi cùng nàng dưới ánh nắng chói chan nhưng vắng lặng của miền rừng núi oi bức chập chùng, nhớ ngồi cùng nàng dưới gốc lim trên con đường đi Ca Vịnh heo hút, nhớ có ôm và hôn nhẹ lên má nàng sau khi đã giảm tắt đuốc bên bờ suối đêm ba mươi Tết, xa thật là xa có tiếng vọng mùa xuân của con sông Hồng hùng vĩ. Mối tình thơ mộng thật đấy nhưng đượm màu khắc khổ của kháng chiến, có thể đã để lại một vết cháy trong lòng Tân nhưng là vết cháy nhỏ, Tân hiểu nếu Tân yêu Vân, lập tức tình yêu đó biến thành đám cháy rừng. Tính Tân thận trọng, nhiều khi rụt rè nữa, thì sức sống tràn đầy của Vân kia chính là điều Tân khao khát, bởi nếu quả thực Tân kết hôn với Vân, cuộc hôn nhân sẽ thực hiện thế quân bình cho cả hai. Nhưng làm sao mà kết hôn với Vân cho được? Vân là vợ Chủy, điều đó quan hệ gì, nhưng Vân lại là người tình của Kha!
Tới Hải Dương Tân tìm ra nhà Ðạo ngay. Chủy đã chết thực. Vân ôm mặt thoạt kêu lên một tiếng rồi khóc nức, tiếng kêu đó làm ruột Tân quạnh đau. Vợ chồng Ðạo cho gọi người bán bánh mì, người này thuật lại cảnh Chủy bị trúng đạn phi cơ… Vân muốn người bán bánh mì đưa nàng tới chỗ đó, nhưng người này lắc đầu nói ông đã chôn vội tử thi ngay khoảng huyệt mới bốc mộ, rồi bàng hoàng ôm con ra đi, nay không sao nhận được nơi ấy nữa.



























































































