Khu Rừng Lau (Kỳ 213)

 


Kỳ 213


Như vậy rồi còn ở lại Hải Dương làm gì? Tân đưa Vân về ngay mặc dù vợ chồng Ðạo vật nài hai người hãy nán lại ăn cơm trưa.

Trên đường về đôi môi Vân mím thành một đường cương quyết kết hợp một cách khắng khít với sống mũi dọc dừa thẳng xuống theo một đường thanh tú vô cùng, đôi lúc nàng giơ tay lên đỡ lấy đầu, khuỷu tay tì trên gối, cổ tay tròn, một viền đen làm tăng nước da trắng hồng (giây đồng hồ). Tóc nàng hơi rối về phía trước khoảng rủ xuống trán, khá mượt khoảng trên đầu, nhưng lại rối tơi bời, khoảng từ gáy tới ngang vai. Tân an ủi, Vân trả lời gượng gạo, lời Vân nói tuy hướng thẳng tới Tân vì Vân ngồi sát bên chàng, nhưng lời nàng thật nhẹ, nhẹ như lời nói của ai từ xa theo gió vọng lại, tuy nhẹ như hơi gió thoảng nhưng lại rất rõ, rõ từng lời, từng hơi thở ngừng, một lần Vân để xen một tiếng thở dài, Tân rùng minh tưởng như vừa có cả hơi thở ấm của nàng phà lên gáy. Những hình ảnh cứ thánh thót lọt vào nhãn giới Tân như vậy, nhất là gặp lúc đường vắng, cả hai cùng im lặng. Có lúc Vân gục xuống thấp hơn nữa như muốn úp mặt trên đầu gối, khoảng eo thót lại, hai đầu gối gập hơn nữa, một bàn chân với những ngón chân uốn cong tì trên guốc tưởng như tuy nàng ngồi trên nệm mà sức nặng của cơ thể còn làm cong những ngón chân đó. Hình ảnh nàng lúc đó đau khổ mà sượng sùng, vành môi mím lại càng thanh, đường sống mũi càng thanh, hai đường lông mày càng thanh âu yếm che chở bên trên cho đường thanh của hai hàng lông mi, đôi mắt mở vừa đủ để nhìn – nàng nhìn gì, nàng nhìn đôi chân hay nhìn vào tâm tưởng – miệng hé một chút rồi mím lại ngay, gò má hơi rung chuyển làm lay động nhẹ vệt ánh sáng đọng trên đó. Xe đã lên cầu, xe đã vào Hà Nội, thật là may xe đến nhà vừa đúng lúc, Tân không nào chịu đựng sự tàn phá hơn nữa, cả tâm hồn chàng lúc đó là hình ảnh khoảng rừng cây non tơi bời chịu bão.

Vân đã viết thư cho Hãng và đã được hồi âm. Dĩ nhiên nàng khóc lóc khi đọc thư anh. Một lần Kha ướm hỏi Vân còn ở lại Hà Nội bao nhiêu lâu nữa. Nàng chớp mắt giây lâu mới đáp khẽ là có lẽ đến sau Tết.


V


Gặp lại Kha, Vân không giấu tình nàng và tiếp nhận tình Kha nhưng nhất định nàng tuột khỏi tay Kha. Thời con gái đã qua, Vân đã là đàn bà, Vân chẳng lạ gì tính tình đàn ông, chính vì yêu Kha mà nàng cương quyết tuột khỏi tay Kha. Nàng biết chỉ có cách ấy là bắt Kha phải tưởng nhớ đến nàng mãi mãi.

Kha cảm thấy mình thất bại và nhận ra ở thân hình Diễm vài nét thật quyến rũ hao hao giống Vân. Mỗi khi tìm cớ đến nói chuyện với Kha ngoài sân, Diễm vẫn cố tình đứng thật sát. Mỗi lần Diễm đứng gần như vậy Kha càng ao ước được ôm ghì Vân trong cánh tay cho mối tình được toàn vẹn, và mỗi lần gặp Vân rồi bị Vân tinh ý lẩn tránh giây phút quyết liệt, Kha lại nẩy ý định tìm gặp Diễm tức khắc mà vò nát thân thể chắc lẳn đó cho thỏa lòng khát khao Vân.

Khi yêu Thi, tình cảm Kha mơn man êm dịu, nhưng với Vân sao chàng muốn trở nên thô bạo?

Bao nhiêu năm qua rồi, hoàn cảnh thay đổi là thế mà Kha thấy Vân còn giữ nguyên linh cảm bén nhậy để kịp thời nhận ra điều gì khả nghi ở Kha và né tránh. Ðôi mắt Vân lúc đó dường như có thoáng cả chút giận dỗi làm Kha bỗng thấy ngại ngùng. Hay là tại Kha quá bị ám ảnh bởi dĩ vãng. Nhan sắc Vân với những đường nét thanh tú thật, nhưng vẫn nồng nhiệt làm sao! “Ðúng là mình bị dĩ vãng ám ảnh!” – hơn một lần Kha nghĩ như vậy.

Ðó là một buổi trưa Thứ Bảy đầu xuân. Không ngủ trưa, lần này Kha dắt xe ra cửa với ý định lờ mờ là sẽ đến thăm Vân, nàng có thể ra đi bất ngờ, lần ra đi này có phần vĩnh viễn. Vì vậy khi Diễm đứng chặn lối đi, Kha cảm thấy khó chịu nhưng vẫn phải miễn cưỡng giữ vẻ hòa nhã với phái yếu. Ra tới đường nhảy lên xe không hiểu nghĩ sao Kha lại đạp về phía Bờ Hồ, qua tòa soạn Văn Hóa không rẽ vào mà đạp thẳng, qua bót Hàng Trống, qua ngã tư, vào đường Gia Long. Xe bon bon trên quãng đường rộng và khá đông đúc. Kha ngừng chân đạp cho tốc độ giảm dần rồi ngoặt sang đường Trần Hưng Ðạo, lần này xe bon theo một triền dốc nhẹ, quãng đường sạch bóng, hai bên lề là hai hàng me có xen lẫn phượng vĩ đổ bóng xuống đu đưa dịu dàng. Và Kha lại triền miên suy nghĩ…

Dịp Tết Nguyên Ðán vừa qua người dân quốc gia chẳng hề cảm thấy một chút hào hứng đón mùa Xuân mới. Hà Nội chỉ còn là một hòn đảo nổi, bốn bề sóng đỏ uy hiếp. Các cứ điểm nhỏ đây đó nối liền với thủ đô bằng những trục giao thông mong manh. Người ta đã xì xào chuyện chia cắt có thể, và trong trường hợp đó sẽ có tàu Mỹ chở đồng bào di cư, Nhưng sau đó người ta lại quả quyết với nhau rằng: “Ấy là phòng xa thế thôi, chứ mình đâu có chuyện chia cắt như Cao Ly, như Ðức?”

Tuy nhiên đêm đêm, nhiều khi ngay từ chiều, người dân Hà Nội đều nghe thấy tiếng súng ầm ì. Hằng ngày luôn luôn có tin xe hàng Hà Nội-Nam Ðịnh, Hà Nội-Bắc Giang, Hà Nội-Hải Phong bị mìn, thương tích, chết chóc…

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT