Kỳ 214
Tết vừa qua bà Phán chẳng làm gì. Giò, bánh chưng, hoa quả, mứt… đều do Kha, Khóa, Khiết mang lại biếu. Chính Miên Kha, vợ chồng Khiết, Tân cũng tập trung lại ăn Tết với gia đình Khóa.
Ngôi trường trung học ở Hưng Yên do Khóa, Tân thay phiên nhau tận tình trông nom đã gần hoàn thành. Khu xây cất lần này rủi gặp phải khoảng lầy trũng cũ nên nền móng ngốn đã khá nhiều gạch vụn, xi măng, bê tông mà vẫn lún, phải làm lại hai lần. Nhưng qua mấy lần xây cất trước, Khóa đã luyện nghề cho phu thành thợ, đã giao khoán công tác cho thợ để họ biết tính toán mà rồi đây có thể thành tiểu chủ nhân đứng ra điều khiển lấy những công việc thầu nhỏ, nên tất cả đều nhớ ơn Khóa. Họ họp nhau luôn, bàn bạc mau lẹ và thành khẩn rồi nai lưng làm miết để kịp hoàn thành công tác đúng với giao kèo.
Cũng vào đầu Xuân này, Khiết đã có nhã ý hoàn thành việc ấn loát thi phẩm đầu tiên của Kha sau khi cho phát hành văn phẩm đầu tiên của Luận. Nhưng trong tình thế đất nước như thế, mùa Xuân của Kha chẳng vì thế mà hé chút ánh hồng. Vân còn ở Hà Nội kia mà Kha không hề nghĩ đến tặng nàng tập thơ như chàng đã trân trọng tặng Miên. Kha cho rằng mối tình đầu của chàng tặng Vân đã là cả một bài thơ quá đẹp, quá thiết tha rồi chăng?
Phải lại thăm Vân! Phải lại thăm Vân ngay, vì có thể một ngày rất gần đây nàng ra hậu phương vĩnh viễn! Kha nghĩ vậy rồi lái xe theo đường về Hàng Vải Thâm. Ánh nắng buổi trưa đầu xuân mà vẫn bâng khuâng quá, từng đợt gió lạnh ùa tới thảng thốt, mùa Ðông như còn để lại luồng từ điện ưu uất để cố kéo dài sự hiện diện của mình. Càng gần tới nhà Vân (chàng biết chắc chắn nàng thế nào cũng có nhà, còn mong đợi chàng là khác) cái nhìn ưu tư của Kha càng như rọi sâu vào khoảng không phía trước, tựa như chàng đương đàm thoại ngầm với một hình bóng quen thuộc nào chỉ có chàng nhìn thấy.
Người đến như trong một giấc mơ, người tiếp như trong một giấc mơ.
– Vân ạ, anh biết có một loài hoa ngày nay không có ở thế gian này!
Vân ưa mà sợ tiếng nói của Kha, tiếng nói dịu mà sắc, êm mà mãnh liệt. Nói chuyện với Kha bao giờ Vân cũng lâm vào tình trạng phức tạp của kẻ sợ đau đớn mà lại ưa đau đớn, y như kẻ biết nặn nhọt là đau nhưng lại thích nặn nhọt vừa xuýt xoa chảy nước mắt vì thỏa niềm mong ước. Căn phòng bỗng biến thành nhà mồ, Vân thu người ngồi gọn vào góc đi văng đối diện với Kha.
Tiếng Kha hỏi:
– Vân có nghe anh nói không?
Cúi đầu mỉm cười, Vân nhấc khẽ để tỏ rằng không những mình có nghe mà còn chờ đợi câu chuyện:
– Có một loài hoa ngày nay không có ờ thế gian này! Anh lại định kể chuyện cổ tích?
Kha nhớ lại Miên hằng ca ngợi tài kể chuyện của Hiển và chàng đáp:
– Người kể chuyện cổ tích phải như Hiển, người nghe chuyện cổ tích phải như Miên mới thích hợp.
– Anh nói Hiển nào, Miên nào?
– !
– Em nhớ ngày nào anh xuất khẩu kể chuyện người lính thú “Ngang lưng thì thắt bao vàng”. Anh vẫn có tài kể
chuyện cổ tích.
– Nào biết rằng đây có là chuyện cổ tích! Kha đáp.
Thốt nhiên Vân thấy thèm được nghe một câu chuyện cổ tích như nàng vẫn thèm hình ảnh Kha, nhưng phải là thứ chuyện cổ tích xuất khẩu thành chương do chính Kha kể. Hai người gần nhau chỉ nói những điều không đáng nói và chẳng bao giờ nói những điều thiết tha muốn ngỏ. Phải chăng lần nay tình yêu đã nung chảy im lặng để bắc cầu thông cảm cho cả hai? Kha kể chuyện cổ tích thật!
– Anh vẫn nghĩ rằng ngày xưa đã từng có một loài hoa ngày nay không còn nữa. Ngày đó đôi trai gái ôm trong lòng mối tình bất diệt với ý nghĩ chung: có yếu tố âm, có yếu tố dương thì quay cuồng quên vũ trụ. Càng không lấy được nhau họ càng muốn gần nhau, càng gần nhau họ càng phải xa nhau… Họ muốn hòa đôi tâm hồn làm một, nhưng tâm hồn bị hãm trong nhà tù xác thịt cho nên dù gần đến đâu họ vẫn thấy là xa. Họ chỉ có cảm tưởng gần nhau đôi chút khi ở thật xa nhau… thật xa khuất.
Vân muốn khóc rồi, nhưng cố giữ nước mắt vì giây phút đau đớn mà nàng hồi hộp đợi chờ đã tới, nàng phải cố giữ nước mắt để nghe cho hết câu chuyện, câu chuyện của chính hai người.



























































































