Kỳ 215
Rồi họ nghĩ càng xa khuất lại càng gần nhau. Họ đã nhầm! Khi cả hai cùng chết – mỗi người chết ở một phương xa – trên mồ mỗi người cùng mọc lên một thứ hoa và hoa cùng nở vào một ngày một giờ.
Buồn thay không gian xa cách, gió thổi quẩn thổi quanh chẳng để hương hoa gặp nhau. Hai cây hoa cố vươn lên, rễ lỏng, một cơn gió lốc thổi bật rễ, cả hai thân cây gục héo trên mồ, cơn lốc cuốn theo hạt hoa, đến một hoang đảo. Hai hạt đã nẩy mầm thành hai cây hoa nhưng lần này vì gần nhau quá nên hai thân cây quấn vào nhau, các cành mềm đan vào nhau đề rồi một ngày kia mặc dầu sóng yên biển lặng, hai cây hoa bỗng bốc lên thành một cơn lốc ánh sáng không để lại một vết tích gì trên đảo. Kể từ đấy trên thế gian thiếu hẳn một loài hoa, một loài hoa mà thế gian chưa kịp đặt tên.
– Ðời người lắm chuyện phi lý phải không anh – Vân hỏi, thái dương đập mạnh, đầu choáng váng.
– Và hiện giờ chúng ta cô đơn – Kha đáp – nhưng nếu đã có người gầm thét vì cái phi lý, nguyền rủa để xua đuổi cô đơn, ai cấm chúng ta cắm hoa cho cuộc đời? Muốn có hoa cắm thì phải trồng hoa đã, trồng ngay ở hồn mình thứ hoa ngày nay không có ở thể gian này.
Tự nhiên Vân tiếp lời:
– Không có vì đã có một ngày, ngày xưa, chúng hòa biến vào thành cơn lốc ánh sáng.
Giọng Kha bỗng rắn đanh:
– Vân! Anh muốn đưa em đến một hoang đảo ở đó anh ăn thịt em!
Kha đứng dậy và Vân cũng đứng phắt theo, lùi lại một bước:
– Mẹ em sắp vào kìa anh ơi, đừng, anh về đi.
Kha dừng lại nhìn Vân cười bâng quơ… Chàng về. Chàng về thật.
VI
Chiều Thứ Bảy này vào hồi ba giờ Miên đến thăm gia đình một người bạn nữ y tá trên tầng thứ ba một căn nhà đường Halais. Miên gõ cửa nhầm phòng. Cửa mở, trước mặt nàng là một người đã đứng tuổi, đầu chải mượt, áo quần tề chỉnh, y đang sửa lại nơ, khuôn mặt gầy xanh (Miên đoán vì trác táng) mày râu nhẵn nhụi và mùi nước hoa tỏa ra phong nhã, y sắp đi xi nê hay sắp đến nhà người tình? Miên xin lỗi y vì sự lầm lẫn của nàng, y lim dim con mắt rồi khẽ cúi đầu đáp lễ với đầy đủ phong thái của một Sở Khanh tân thời. Tự nhiên Miên thấy nhớ Kha vô cùng.
Miên nghĩ đến lời nói của Khiết phê bình hài hước về Kha ngày nào: “Thằng cha hồn nhiên như cây cỏ kể cả khi hắn tội lỗi, tội lỗi mà hồn nhiên thì cũng chẳng còn là tội lỗi nữa!” Tìm thấy căn phòng thuê của gia đình bạn, Miên ở lại nói chuyện một giờ và có điều làm Miên vui hơn. Nguyên do tại căn phòng đối diện của một gia đình khác, thằng bé chừng lên bốn nói với bố: “Bố ăn khỏe quá!” Tức thì người mẹ – lớn hơn Miên chừng dăm sáu tuổi – răn con: “Không được nói thế phải tội con nhé, bố phải ăn khỏe để đi làm kiếm tiền nuôi con chứ.”
Từ giã bạn, Miên rẽ qua chợ Ðồng Xuân mua được con cá chép khá lớn. Nàng dự định mâm cơm chiều sẽ có cá rán, đầu và đuôi cá sẽ nấu canh giấm khế với rất nhiều cà chua, khế và hành tây cho ngọt nước. Kha vẫn ưa món canh này lắm. Trong bữa ăn này Miên sẽ cám ơn Kha đã tặng nàng tập thơ. Chẳng biết có nên đọc mấy bài ngắn mà nàng rất thích và đã thuộc lòng?
Khi Miên xách cá vào bếp lũ trẻ con cùng dãy ùa vào xem, chúng reo lên: “Ồ này con cá nó khóc chúng bay ơi”. Miên chú ý nhìn xuống, con cá bị phơi trên cạn đã lâu, có hai hạt nước mắt ứ lên như hai hạt sương sớm. “Mình sẽ khóc như vậy – Miên nghĩ – nếu anh Kha chết trước mình.”
Sau câu chuyện “Có một loài hoa …” Kha thẫn thờ từ nhà Vân về. Kha đi thẳng vào nhà không để ý đến Miên đứng ở cửa bếp. Cơm nước Miên đã làm xong. Lúc đó vào khoảng sáu giờ chiều, trời tuy âm u về phía bờ sông nhưng còn sáng rõ lắm về phía hồ Hoàn Kiếm. Miên từ bếp lên, Kha ngồi trên chiếc ghế gần ngay cửa ra vào, chàng cười, chào lại Miên, nụ cười cố làm cho tươi nhưng rõ ràng gượng gạo. Miên tiến thẳng vào trong, lau lại bàn ăn, sắp lại máy chiếc ghế cho ngay ngắn.
Tiếng ghế khua động làm Kha ngẩng đầu lên. Khuôn mặt hiền dịu của Miên trông nghiêng trong bóng tối càng nhiễm tính chất chịu đựng. Ðôi mắt Kha thoáng tia sáng, chàng khẽ đạp cho cánh cửa từ từ khép lại. Những nét cử động của Miên hoàn toàn chìm trong bóng tối của căn phòng. Bỗng Kha đứng phắt dậy, chàng mở tung cửa đi vút ra ngoài ôm đầu choáng váng:
– Mình thật là một thằng khốn nạn! Mình thật là một thằng khốn nạn! – chàng lẩm bẩm và cố xua đuổi hình ảnh Miên. Kha vừa ra khỏi cổng thì trời đổ mưa.



























































































