Khu Rừng Lau (Kỳ 217)



Kỳ 217


CHƯƠNG BỐN


MỘT SỰ CHUYỂN HƯỚNG
I


Chỉ vì một cơn sốt rét?

Thì bao giờ sau cơn sốt rét người ta chẳng cảm thấy cả cơ thể và – nguy hiểm hơn nữa – cả tâm hồn bị tàn phá tan hoang, đúng như hình ảnh hồng huyết cầu bị vỡ nát trong cơn sốt theo lời tả của bác sĩ.

Những tù binh Pháp, Ðức, Hung, Hòa Lan, Bỉ… to lớn như hộ pháp mà chỉ ba cơn sốt rét không kịp có thuốc là ra đi vĩnh viễn. Cơ thể quân dân Việt kháng chiến dẻo dai hơn chịu được sốt rét kinh niên, nhưng tâm hồn thì không, sau trăm cơn sốt y như cả nghìn, mình cảm thấy một sự chán chường, một sự trống rỗng ghê gớm; còn tin còn yêu cái gì ư, chỉ là dựa vào kẻ khác mà tin mà yêu đấy.

Ðến nhà Ðạo được hai hôm thì bất thần Chủy lên cơn sốt rét – cơn sốt rét nào mà chẳng bất thần – biết bao lần trước đây trên bước đường công tác, Chủy đương khỏe mạnh bỗng rùng mình một cái nhẹ, rất nhẹ, nhưng thôi thế là có chạy đàng giời cũng không thoát, cơn sốt đã khởi sự, rồi cứ thế tuần tự và chắc chắn dâng lên như triều, không một sức mạnh vật chất hay tinh thần nào cản nổi.

Nhưng lần này Chủy lên cơn sốt ở miền quốc gia, sau hơn một tháng giời bị bắt xa vợ, xa con, xa bầu không khí có đảng tính! Rồi đương lúc lên cơn sốt thì lại gặp Khóa tới nhắc lại chuyện cha mình xưa, rồi lại kể chuyện đã từng mơ thấy lên thiên đường, xuống địa ngục… Trong khi đó vợ chồng Ðạo săn sóc Chủy thật chu đáo và thật tình, rồi nếp sống gia đình của vợ chồng Ðạo với lũ con của họ… còn phải kể đến giấc mộng trước ngày lên cơn sốt rét, mà nếu kể giấc mộng này thì phải ôn thêm một giấc mộng khác nữa, và không thể bỏ qua mối đam mê mãnh liệt của Chủy đối với người vợ trẻ đẹp: Vân! Nhưng dù sao thì nguyên nhân chính vẫn là cơn sốt rét kia, nó làm tâm hồn Chủy tan hoang rã rời đúng lúc dừng bước trong vùng quốc gia. Trận sốt đó chính là trận bom mở đường cho quân thù đổ bộ. Có thể là những triền phóc rất “người” của con người vẫn bám lấy Chủy, lẩn trong tiềm thức, nhưng ở miền của đảng, còn các đồng chí xung quanh chống đỡ và giữ vững bầu không khí đảng tính cho mình khỏi lạc lõng, khỏi bơ vơ, khỏi “sa ngã”, đằng này thì…

Âu đó cũng là tác dụng phong phú của cái miền tiểu tư sản tự do cá nhân này – (lời dè bỉu của Chủy) – của cái miền mà Kha trước đây mệnh danh là… khu rừng già.

Vân và Tân và cả vợ chồng Ðạo nữa vô tình đâu có biết điều đó.

Từ trại tập trung lộ thiên ngoài tiền tuyến chiến dịch Citron, toán tù binh, trong số có Chủy, trên đường về camp Hải Dương, được lệnh tạm ngừng lại trước khi vào tỉnh. Chủy ngồi phệt xuống đám cỏ dầy bên lề đường cúi gầm mặt xuống đăm chiêu đấy mà không suy nghĩ gì cả vì chưa biết hoàn cảnh sẽ đưa đẩy ra sao để mà tìm cách đối phó. Bỗng có tiếng ai gọi:

– Có phải chú Chủy đó hay không?

Thoáng nhìn người gọi mình Chủy nhận ra ngay là Ðạo người cùng làng (Lại Vũ) con cụ huyện Từ, Chủy vội đáp:

– Vâng, chào anh!

– Chết chưa, sao chú bị bắt thế này?

– Tôi bị bắt trong chiến dịch vừa qua bên bờ sông Luộc.

– Chú tản cư ở đấy à?

Chủy đoán là Ðạo có tản cư nhưng vào thành sớm nên không biết gì về thành tích hành động của mình dưới bí danh Mạnh. Ðạo hỏi luôn vì thấy tên đội Sénégalais canh toán tù binh đã ngửa cổ uống xong hộp bia, quẳng chiếc hộp ra xa và sắp ra lệnh cho tù binh đi vào tỉnh:

– Chú bị bắt có tang vật gì không?

Chủy đáp ngay:

– Không anh ạ.

– Nếu vậy chú liệu khai cho khéo, tất nhiên được thả sớm, tôi hiện làm bí thư cho ông tỉnh trưởng, nhà số 3 phố Hoàng Hoa Thám, chú được ra nên qua đằng tôi, anh em nói chuyện, về phần tôi ngoài này, tôi cũng cố xem có thể giúp chú được gì không.
Tên đội Sénégalais đã vỗ tay ra lệnh cho tù binh đứng dậy xếp thành hàng hai… Ðạo từ biệt Chủy.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT