Kỳ 220
Và Chủy đóng cửa buồng tắm lại.
Vừa rồi Chủy hơi thụ động trước vợ chồng Ðạo, giờ đây một mình trong buồng tắm Chủy vừa kỳ cọ, giội nước, vừa ôn lại những hình ảnh. Ðạo vẫn hóm hỉnh, dễ dãi như xưa.
Vợ Ðạo đã là người đàn bà đứng tuổi bốn con, khuôn mặt với nước da trắng mịn ngày xưa nay đã nhiều vết rám tàn nhang, đôi mắt một mí với cái nhìn thuần thục đượm chút mệt mỏi, người béo bệu, nhưng cử chỉ, dáng đi đứng còn kiểu cách, nhất là giọng nói, vẫn giọng sang sảng. Tự nhiên Chủy lại muốn nổi xung: “Không có cuộc Cách Mạng Tháng Tám, con mẹ đó còn hách dịch!” Ðể dẹp mặc cảm, Chủy so sánh vợ Ðạo với Vân. Vợ Ðạo thuở trẻ nhất cũng chưa thể ăn đứt được Vân, mà Vân đã là vợ của Chủy! Chủy đã từng thẳng tay đàn áp lũ tiểu tư sản đối lập Ðảng, nhưng với Vân bao giờ Chủy cũng thẳng thắn tự nhủ thầm là mình quả đã tốt số lắm. Nếu không có cuộc Cách Mạng Tháng Tám rồi cuộc kháng chiến do Ðảng lãnh đạo làm sao Chủy có uy thế cưới Vân làm vợ? Ðêm tân hôn tại đồn điền Lợi Ký, Chủy – bí danh Mạnh, chủ tịch huyện Thanh Ba – rất e dè khi tiến đến gần Vân. Qua đêm, hôm sau mỗi lần thấy Chủy đi qua, Vân cúi đầu. Bây giờ nhớ lại dáng cúi đầu đó, Chủy còn thấy kiêu hãnh. Ðàn bà như thế cả mà! Việc gì phải quá quan trọng hóa nhan sắc của họ. Ấy tiếng là nghĩ thế để hạ uy thế Vân, mà sao mỗi lần gần Vân, Chủy vẫn thấy mình là kẻ đã say trước khi uống và càng uống càng thêm khát.
Ít khi Chủy chịu xa Vân quá hai tuần. Nếu có sự đoàn thể thuyên chuyển công tác, Chủy thu xếp cho Vân theo đi liền tới địa phương mới. Một điểm nữa: Chủy hết sức khéo léo tránh việc phải đưa Vân vào đoàn thể. Có lần nhìn đám mây trôi nổi không mục đích trên trời xanh, Chủy cảm thấy mình đã làm phải, Vân cần được tự do ngoài những ràng buộc của tổ chức đoàn thể mới đẹp. Sau này Chủy đặt tên đứa con đầu lòng là Du, “Vân Du” tên hai mẹ con kết hợp lại là hình ảnh mây bay tự do trên nền trời xanh. Tất cả những ý nghĩ đó đều hoạt động ngầm trong tiềm thức, Chủy chỉ là cây nam châm bị hút theo chiều vô hình. Trong bóng đêm dù Vân luôn thụ động – ít khi Vân lộ vẻ cộng hưởng – nhưng người Vân là cả một pho tượng tuyệt mỹ, được ôm cái tuyệt mỹ mà rung động thì cần gì phải kiểm soát xem có sự cộng hưởng hay không.
Chỗ này chúng ta cần biết thêm: Ban ngày thường khi Chủy kín đáo ngắm Vân âu yếm, có lần Chủy bắt gặp Vân nhìn ra xa long lanh đôi mắt và ửng hồng đôi má. Buổi chiều kia Chủy được dự tiệc liên hoan đón một cấp tướng mới ở Liên Khu Tư ra. Toàn các đảng viên cao cấp. Chủy tham dự để được các đàn anh giới thiệu là “một cánh tay điển hình của Ðảng đã biết diệt trừ tận gốc mọi mầm mống phản động.” Nghe giới thiệu như vậy viên trung tướng Liên Khu Tư chỉ khẽ nhếch mép cười, đưa mắt nhìn Chủy một giây, gật đầu một cái rồi tiếp tục vui đùa với các bằng hữu khác đã từng là đồng chí với ông từ thuở ở bên Tàu. Chủy không hề mếch lòng, biết phận lắm. Trước khi gặp, Chủy đã biết tiểu sử viên tướng đảng viên cao cấp này, một viên tướng có tài, từng tham dự đắc lực cuộc vạn lý trường chinh bên Mao Trạch Ðông, tính tình nghệ sĩ, giá ở người khác thì đã bị kết tội là tiểu tư sản thoái hóa rồi. ở Liên Khu Tư ông tổ chức hẳn một dây liên lạc nối liền Liên Khu Tư với nội thành để cung cấp đều những sơn hào hải vị cùng rượu và thuốc lá hảo hạng cho ông hằng ngày. Anh em đồng chí còn gán cho ông danh hiệu “Nguyễn Công Trứ của thế kỷ hai mươi,” vì ông cũng tới địa phương nào là có vợ ở địa phương đó, đều là hoa khôi của từng vùng. Người vợ ông mới lấy ở Liên Khu Tư là một tiểu thư con quan, trẻ, đẹp và có học thức, chỉ đáng tuổi con ông.
(Cô có người bạn gái lên Việt Bắc học Luật, cô vẫn thư từ đều với cô bạn này, thư từ viết theo kiểu nhật ký rất… tiểu tư sản, khi thì là mấy dòng cảm nghĩ, khi là một bài thơ, khi là một bản nhỏ mới sáng tác… Ðiều này Kha biết vì dạo đó – như chúng ta đã biết – Kha cũng học Luật).
Trong bữa tiệc liên hoan Chủy ngồi tít phía cuối bàn, luôn luôn ngắm kỹ viên tướng, lòng thán phục vô cùng (nếu ông không phải đảng viên, lại ngang cấp với Chủy tất có thể bị Chủy thủ tiêu). Khuôn mặt ông xương xương lưỡng quyền nhô cao, hai bên quai hàm bạnh, cằm nhọn, rau cạo nhẵn nhưng trông cũng biết là cứng và ráp. Ông nói rất có duyên, câu trước là chuyện đảng đấy, câu sau có thể đã là chuyện trai gái. Mọi người im lặng theo dõi từng lời khi ông đang nói dở, rồi cười theo ông khi câu chuyện chấm dứt. Người ta đồn ông có thể diễn thuyết bốn năm tiếng đồng hồ liền không cần một mảnh giấy nhỏ ghi trước dàn bài, có lẽ đúng, vì Chủy thấy càng sâu vào tiệc ông nói càng thao thao, nhất là trong tiệc này chắc các đồng chí đều hiểu tính ông nên cũng đủ sơn hào hải vị, rượu hảo hạng và xì gà, y hệt bữa tiệc của một đế quốc tư bản. Chủy còn nhớ mãi một câu ông ta nói: “Diệt tiểu tư sản thì ta cứ diệt, nhưng gái tiểu tư sản thì ta không nên chê chút nào, “bôồng” lắm!
Tiệc tan, Chủy chếnh choáng trở về. Gió rừng đêm lành lạnh lùa vào tận chân tóc và lúc đó Chủy mới dám so sánh thầm Chủy lấy Vân cũng giống như ông tướng kia lấy cô con quan, Chủy còn hơn vị đồng chí đó là tuổi không quá chênh lệch với Vân. Về tới nhà đã tới mười hai giờ khuya, Vân còn thức. Chủy đi rửa mặt nước lạnh, đánh răng thay bộ quần áo cánh nâu mới giặt lòng phơi phới tưởng như khi bước vào phòng chính Chủy quyến rũ Vân đêm đó. Sự thực Vân nằm thao thức nhớ đến Kha, nhớ đến ngày Kha bất chợt về đồn điền; nàng đã là vợ Chủy được nửa tháng, nhớ đến buổi sáng hôm sau Kha ra đi và nàng xách lẵng tất tả lên đồi chè, nói là chè tươi nhà uống đã gần hết cần phải đi hái thêm, sự thực nàng lên đồi ngồi phệt dưới một gốc chẩu ôm mặt khóc nức nở… Chủy về…
Vân nằm lắng nghe tiếng nước dội… rồi tiếng guốc Chủy kéo lệt xệt vào buồng (Chủy vẫn còn say), tiếng guốc đó sao mà giống tiếng guốc của Kha. Hồi còn ở Ðịnh Quyết, Vân vẫn chê Kha là “vua lười”, nhất là khi Kha đã quen thân với Hãng, mỗi Chủ Nhật về làng, hai người đi bên nhau, Kha dựa vào Hãng xiêu đổ cả người, tiếng guốc lê quèn quẹt, Vân trông mà phát phì cười. Chủy đã chui vào chăn nằm bên Vân, Chủy đem vào trong chăn hơi sương lạnh bên ngoài làm cảm giác Vân nhớ Kha càng thêm phần tê dại. Chủy nghiêng người ôm Vân, bất giác Vân quàng tay ôm lại. Vân ghét hơi thuốc lá nhưng lần này mùi xì gà làm nàng dễ chịu, nàng nhớ đến một lần Hãng bóc gói Philip mời Kha một điếu. Kha rất ít khi hút, thoạt mân mê điếu thuốc rồi đưa lên mũi ngửi khen thơm như sữa.
Hãng quẹt que diêm thứ hai tiếp lửa cho và khi hút Kha thở khói nhìn lên trời dáng điệu thưởng thức cũng thành thạo chẳng kém gì Hãng, đó lại là một điều nữa làm Vân muốn phì cười, vừa khi đó Kha nhìn về phía Vân, nàng bèn mím môi rồi đánh trống lảng hỏi Kha một chữ khó, Kha tiến lại cúi nhìn cuốn truyện chữ Pháp đọc cả câu rồi mới tìm nghĩa cho đúng, lần đó mùi thuốc lá làm Vân thấy dễ chịu. Chủy đã ghì chặt nàng nói những gì bên tai, nàng nào có nghe rõ nhưng nàng cũng ghì lại say mê. Vân ôm Chủy theo hình ảnh Kha, đó là lần đầu tiên Chủy thấy Vân có thái độ cộng hưởng. Nàng có mang rồi sinh ra Du.



























































































