Kỳ 266
Em biết như thế lắm anh ạ. Năm ngày sống bên anh, ngọn thác lũ như êm đềm của tình yêu, đã gọt cho em – em tin rằng mãi mãi – những gì là ngờ vực, hờn giận vẫn từng vò nát tâm hồn thế nhân.
Kể ra em còn có thể ở với anh ít ngày nữa, nhưng để làm gì, đằng nào cũng một lần chia tay; đau khổ đã dạy em biết khôn ngoan điều độ, em tự động rút lui khi vừa đạt tới tột đỉnh của niềm vui, như người leo núi nhũn nhặn chỉ tự cho phép mình đứng trên ngọn đỉnh trời vừa đủ thời gian cắm lá cờ danh dự rồi bình thản bước xuống. Phải không anh, không sự thành công nào kéo dài – nhất là kéo dài với niềm kiêu hãnh – mà lại không gây thêm những khó khăn mới. Em muốn được ôm trong lá cờ chiến thắng thể hiện. Ồ buồn cười thật, anh có hiểu ý em khi nói “muốn ôm trong lòng lá cờ chiến thắng thể hiện ?” Rồi anh sẽ hiểu.
Khi con tàu bắt đầu chuyền bánh đi vào vùng tiếp thu, em còn nhìn ngôi mộ và căn nhà một lần cuối, thu hình ảnh đó vào tâm linh, rồi khi nhắm mắt lại, em nhớ vòng tay anh ôm và lời anh kể thủ thỉ bên tai đêm nào: “Anh đã trèo lên đỉnh ngọn Khau Loòng, ngọn núi cao bậc nhì của Lạng Sơn, mồ hôi vã ra, anh khát nước, anh thỏa thuê giải khát bằng những quả sim chín mọng tím đen to bằng ngón chân cái một và nhìn xuống bên dưới vai mái nhà sàn cùng cả khoảng dài con sông Kỳ Cùng nước đỏ vẽ những hình vòng cung – đôi chỗ suýt thành hình chữ O – trên nền mạ xanh của thung lũng, bờ ruộng là màu chỉ xanh thẫm hơn.”
Tiếng đầu máy chuyển động sình sịch đều đều, em vẫn nhắm mắt để chuyển hình ảnh mái nhà tranh trước cổng có ngôi mộ xây lên một đỉnh non cao tựa như đỉnh Khau Loòng của anh, có lẽ cao hơn anh ạ, vì em cảm thấy vắng lặng lắm, nhìn xuống tít bên dưới có con sông nước trong hay đục, nhưng tuyệt nhiên không có một mái nhà, chốn đó xa lìa hẳn trần gian náo động, chốn đó hình như chim cũng không bay tới được, chỉ có mây sà xuống rồi vướng lại thôi. Anh còn nhớ đêm nào ở đây, anh hôn lên vành tai em rồi nói: “Chiếc bè nữ chúa, hãy chở anh ra ngoài khơi không gian.” Giờ đây hình ảnh đỉnh non cao như đè lên em, và cả trái núi, cả mái tranh vắng lặng cùng chiếc mộ xây cô tịch cùng tiến ra khơi không gian.
Thư sau anh nhé.
Hôn anh.
Em
Hải Phòng ngày…
Anh yêu dấu,
Cuộc đời thì bất trắc mà tình yêu của chúng ta thì chân thành thế là đủ rồi, bởi tình yêu trùm lấy cuộc đời như bóng hoa lá ngoài vườn đêm nào theo ánh trăng tràn vào đu đưa theo gió trùm lên chiếc màn của chúng ta khiến em có cảm tưởng tình yêu của anh đương ủ em dưới bóng rừng lay động huyền ảo. Em yêu anh đến không còn tự chủ được nữa.
Dinh cơ của ba mẹ em ở làng Ðịnh Quyết giờ đây hoang tàn quá anh nhỉ. Bao nhiêu cây cối xưa đâu cả, một vài cây còn lại cũng cằn cỗi. Em còn nhớ những cây ổi găng ngày xưa quả lớn, ít hột, cùi trắng như lê, các bạn em ngày nghỉ về chơi giải chiếu nằm dưới gốc chỉ khẽ nghển lên cũng với được trái ăn, chúng nó mê tơi về cây cối hoa quả nhà em. Em còn nhớ cây roi sai quả, nhất là sau trận mưa, lá được rửa xanh mướt quả từng chùm chi chít trắng nõn. Em còn nhớ cây muỗm ở gần giếng, trên cây này ba em làm chuồng chim bồ câu, xung quanh giếng có mấy hàng dứa. Ồ, hai mươi cây na quanh vườn, hoa na vào mùa hè thơm mùi rượu nếp, trái lớn vào mùa thu; tháng bảy, tháng tám, có sáng chủ nhật em soát lấy được mấy khay đầy những na tơ, mỗi quả to bằng cái bát, lúc hái cuống vừa nứt, hái buổi sáng, buổi trưa đã mềm, ăn ngọt sắc, những quả chín bỏ quên, chim đến tranh ăn làm tụt xuống trơ cuống trên cành. Anh còn nhớ hoa đào hoa mận trong vườn nhà em nở vào dịp Tết?
Trên các cành đào cành mận thường có những cục nhựa dính như keo, trong như hổ phách, đào nở hoa về Tết nhưng đến tháng năm mới có quả chín. Sáng Hè Chủ Nhật nghe tiếng ve sầu kêu em dậy thật sớm, rón rén ra vườn rình bắt ve sầu, khi chụp được, khi thì nó bay vù. Trước hiên nhà có mấy cây hồng, hoa to bằng cái tách và rất nhiều thứ cúc bướm, hoa đủ màu tím, vàng, đỏ, trắng hòa lẫn với hoa loa kèn đỏ sẫm cỏ vườn từng khoản xanh um, có châu chấu cào cào. Hoa móng rồng xung quanh hàng hiên tối đến thơm mùi mít. Lẫn vào với cây móng rồng là giàn hoa ớt leo lên tận mai, Tết đến hoa nở từng chùm đỏ ngoài hiên. Sát bờ rào là mấy cây ngọc lan và hoàng lan cao vút, hương thơm thoang thoảng cao quý lạ. Ðặc biệt xế buồng em có giàn thiên lý, nhiều đêm em chợt tỉnh nhớ đến anh (bây giờ thì em dám nói thực điều đó) và đón hương thiên lý thơm mát theo gió lùa vào cửa sổ. Anh còn nhớ đêm rằm nào khóm quỳnh nhà em nở mười bảy bông nền, ba em pha trà sen, mua bánh đậu Nguyên Hương Hàng Bông về để chờ xem hoa nở dưới ánh đèn măng sông sáng xanh, ôi, những bông quỳnh trắng tinh nở vào đúng lúc nửa đêm, các anh thì bảo trông như hàm rồng, em thì thấy như những cái nôi tinh khiết của thiên thần. Buổi chờ xem hoa nở đó đông đủ các bạn của ba em, các bạn của anh Hãng, anh ngồi đối diện với em. Ðêm đó, chứng kiến các bạn học của anh Hãng lăng xăng chiều chuộng em, anh có lo lắng?
Em ôn lại được hệt khung cảnh cũ, anh thấy không ? Viết đến đây em thấy mình trẻ lại thời đó, bâng khuâng y như thời đó.
Em ôn lại như vậy cũng chỉ đặt anh vào đúng khung cảnh xưa, em viết lại cũng chỉ để riêng anh đọc. Rồi đây em còn nhớ lại những thứ ấy làm gì?
Hôn anh,
Em.







































































