Khu Rừng Lau (Kỳ 49)


III


 


Chiều hai mươi chín Tết!


Lẽ ra Miên phải buồn lắm, vì vẫn chưa được gặp anh, lại không được ở nhà tảo mộ cha mẹ vào ngày ba mươi Tết như thường lệ: nhưng lần này gặp Tân mà nàng quý mến như Hiển nên Miên cảm thấy bớt cô đơn hẳn.


Chiều hai mươi chín Tết!


Bước đường tản cư đầu tiên của Tân là ngày nào tới đồn điền Lợi Ký theo lớp huấn luyện cán bộ tăng gia sản xuất chịu đựng một mùa Xuân đầu tiên xa quê hương, xa mẹ. Ðau khổ làm phì nhiêu tâm hồn và khắc sâu những cảm giác, cho nên mỗi độ chờ đón Xuân về vào những buổi chiều nghỉ ngơi, Tân thích lắng nghe tiếng gió bên ngoài để nhớ lại tiếng gió rít từng hồi tự trên đỉnh đồi cao khu đồn điền Lợi Ký lùa xuống các thung lũng nhỏ. Tân còn nhớ rõ như in cảnh những chiếc lá vàng đua nhau rụng và những chiếc lá khô dưới đất tựa những hồn ma bị dựng dậy đuổi nhau tíu tít quanh gốc cây. Nếu trời mưa, Tân nhớ lại âm thanh rả rích của mưa rơi ngày đó. Nếu đêm khuya bên ngoài có gió lớn, Tân nhớ lại tiếng cành cao lung lay, tiếng quả ủng rụng nhẹ. Nếu mưa đêm tạnh hẳn, về sáng có gió lớn, Tân nghĩ ngay là gió đương ra công quét sạch mây xám trên trời để đón một năm mới, năm mà ai nấy hy vọng sẽ phong quang hơn. Tân có nhớ đến Vân “phẩm tiên rơi đến tay hèn,” Tân có nhớ đến mối tình của chàng với người đẹp ga Thanh Ba, nhưng những hình ảnh đó chỉ còn là những điểm nhạt trên khung cảnh rộng lớn những núi, rừng, mây, gió… Năm năm kháng chiến, Tân đã được gặp biết bao cánh hoa mong manh bạt gió như Vân nên thương những người đẹp thì có thương, nhưng lạ thì không còn lấy làm lạ (lạ vài người đẹp mà khổ).


Chiều hai mươi chín Tết!


Phòng mổ hôm nay tương đối vắng khách, Bác Sĩ T. hẳn đã leo lên đỉnh đồi tìm chỗ thoáng ngồi cho trí lực được giải thoát chút ít, còn lại Tân và Miên.


Thấy Tân ngồi ghếch chân lên bàn đăm chiêu nhìn qua cửa sổ, Miên tiến tới ngồi đối diện với chàng trên chiếc ghế dài ghép bằng ba ống bương lớn.


Chà, hôm nay lạnh ghê, anh thấy không? Miên nói.


Tân cười rất hiền, khẽ gật đầu:


– Mấy hôm trước đây vì nhiều công việc nên quên cả lạnh.


Hai người im lặng giây lâu. Có lẽ vì quý Tân nên Miên thích hỏi rõ về đời Tân, nàng tìm cách gợi chuyện:


– Anh vào học năm thứ nhứt trường Thuốc từ 1947?


Tân gật đầu:


– Thì trường Thuốc cũng chỉ có năm thứ nhất kể từ 1947. Như lời anh em cho tôi hay thì trong số hơn hai ngàn chiến sĩ giữ thủ đô Tháng Chạp âm lịch năm đó…


Suy nghĩ một chút rồi Tân tiếp:


– …Phải Tháng Chạp năm Bính Tuất sang đầu xuân năm Ðinh Hợi, khi trung đoàn thủ đô rút lui, có một số sinh viên cũ theo Bác Sĩ T. lên mạn Chèm Vẽ, rồi tản cư một lần nữa tới Ðại Ðồng, một làng nhỏ trên con đường từ Phú Thọ đi Tuyên Quang, trường Thuốc được chính thức thành lập ở đây.


– Anh tới đó ghi tên?


– Tôi cùng một anh bạn thân sắp tới đó ghi tên thì hay tin mẹ ốm, tôi trở về Bắc Ninh ngay. Mẹ tôi mất mấy ngày sau.


Ngày đó Tân bán ba mẫu ruộng tốt của mẹ để lại cho một người thím. Nhưng danh từ “cầy chia cấy rẽ” rất xa lạ với Tân. Nào biết chia ra sao, chia lúa ở ruộng hay chia thóc ở nhà, hay cho thuê khoán lấy một số tiền nhất định? Giản tiện nhất là bán đi, bán rẻ cho một người thím, lọt sàng xuống nia; Tân chỉ giữ lại chiếc nhà gạch cho người chị họ nghèo ở nhờ. Chiếc bể bị dò, Tân xuất ra một số tiền cho chị mua xi măng sửa chữa để có thể chứa đủ nước mưa dùng quanh năm. Người chị nghèo, mẹ con ăn mặc rách rưới từ nay được ở nhà rộng có ao thả cá, có vườn giồng rau, nuôi gà, vẻ mặt mẹ con hớn hở, Tân trông mà vui lây. Nhưng niềm vui đó chỉ bừng lên một lát rồi tàn ngay như ngọn lửa rơm, một cảm giác chua chát xâm chiếm lòng Tân, chàng nghĩ đến cái nghèo của cả dân tộc. Hành động của chàng cho chị ở nhờ chỉ là một hình thức của bố thí, mà bố thí đâu có giải quyết được nạn nghèo đói? Xứ sở còn chìm trong khói lửa kia, một tia hy vọng hòa bình cũng chưa hề có, đã nghèo khổ còn tang tóc nữa.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT