Khu Rừng Lau (Kỳ 54)

“Khu Rừng Lau” là bộ trường thiên tiểu thuyết được Doãn Quốc Sỹ viết nhằm tái hiện giai đoạn bi thảm nhất của lịch sử cận đại Việt Nam. Nhưng lấp lánh đâu đó, giữa những trang văn của ông, vẫn là niềm tin nơi con người, nơi dân tộc. Nó chịu được sự đọc lại, không chỉ hôm nay mà còn với nhiều thế hệ mai sau.


 


Kỳ 54







Những người vừa làm việc tại phòng mổ được miễn tới dự buổi khai hội giao thừa. Miên thiếp đi giữa tiếng reo hò… Miên nằm mơ thấy Hiển về, nàng cúi xuống cởi giầy cho người anh mà nàng coi như người cha, nàng ngồi cạnh đôi giầy trường chinh và thấy mình bé đi như cô bé tí hon ngồi dưới bóng đôi hia bảy dặm. Hình như chinh chiến không còn. Hiển tiếp tục kể cho nàng nghe truyện cổ Ðông-Tây, nhưng những truyện cổ đó sao vẫn đượm vẻ đau buồn của chết chóc? Trí Miên bỗng lảng đi, quên khuấy mất người anh cương trực của mình và một vừng trăng khuyết như bốc lên tự hồn nàng… Hồn mộng của nàng tiếp tục đi vào vùng ánh sáng buồn bã đó. Ớn lạnh!


 


CHƯƠNG IV


 


TRĂNG SOI ÐƯỜNG MÒN


 


I


 


Chúng ta đã biết cuối thu 1947 Hiển và Tài ở mặt trận sông Cầu miền Nam Trung bộ về làng (Hạc Thủy) nghỉ mấy ngày, sau đó mỗi người một ngả: Tài lên dự mặt trận sông Lô rồi hoạt động vùng Ðông Bắc, Hiển lên mặt trận Tây Bắc rồi sau cùng dự chiến dịch bao vây Nà Sản.


Mặt trận Tây Bắc thoạt đầu nhẹ mà về sau hóa ra nặng. Ngày Nhật đảo chính (mùng chín tháng ba 1945) bộ đội Pháp ở Hà Giang-Lai Châu lùi sang Tàu. Khi hay tin Nhật đầu hàng – mùng hai tháng tám 1945 – quân Pháp lại từ Tàu nhảy về Hà Giang Lai Châu với tư thế một kẻ háu ăn nhảy đại vào mâm, gắp đại vài miếng trước, “của ăn là của được”!


Dời làng Hạc Thủy, từ biệt cô em gái (Miên) – Hiển theo bộ đội lên Hà Giang quấy rối, đánh tỉa quân Pháp trong những trận đột kích, phục kích nhỏ. Mùa Thu 1948 Hiển xung phong xin chỉ huy một đại đội – chừng một trăm người – đương sắp từ mặt trận Ðông Tây côn lĩnh sang đột kích đồn Pháp bên mặt Tây núi này. Ban chỉ huy không chọn Hiển mà chọn một anh bạn khác hơn Hiển chừng ba bốn tuổi và tương đối thông thạo đường Tây côn lĩnh hơn.


Bộ đội xuất phát bên này rặng núi từ ba giờ sáng, ba giờ chiều hôm sau mới sang tới bên kia gặp đồn Tây ngay dưới chân núi. Quân ta bò qua ruộng mía. Chó sủa. Người Mán Cao lan tự trong bản ra trông thấy, tru tréo lên. Ðịch bắn tới tấp.


Biết cơ sự bại lộ, quân ta rút lui tức khắc, mang theo mấy người bị thương. Mooc-chi-ê địch bắn chặn đầu, quân chúng tự trong đồn kéo ra truy kích. Ðồng đội đã có những người tử thương, đành bỏ xác lại. Mười hai giờ khuya mới rút lên đỉnh núi. Rét! Rét lắm. Áo vải trong, áo trấn thủ ngoài, tấm mền tung ra để quàng phủ kín đầu, tất cả đều như đan bằng sợi giá băng. Lạnh cắn ngập da, tràn vào thớ thịt, lan vào mạch máu, thấm sâu vào cơ thể.


Tây côn lĩnh cao 2431 thước sừng sững trên địa phận cao nguyên Păc-Kha, ở đúng vào miền ranh giới Lao Kay Hà Giang, ngay sát chí tuyến Cancer (sát ranh giới miền lạnh), ở sâu trong lục địa, rất xa biển. Trong miền đóng kín này các thung lũng thấp bên dưới (thung lũng sông Nhị Hà, thung lũng sông Cháy, thung lũng sông Lô) chỉ nhận được luồng gió lạnh duy nhất tự nội địa Vân Nam đổ về.


– Ði đi các anh, còn đi được thì sống! – anh chỉ huy nói lớn vừa để thúc giục, vừa để khuyến khích, đồng thời cũng là lời cảnh cáo.


Những người bị thương đã chết lạnh ở dọc đường hết cả.


– Ði đi các anh, còn đi được thì sống! – lời anh chỉ huy luôn luôn vang lên nhắc nhở… nhắc nhở từ chính anh rồi đến mọi người.


Số người đi chậm lại, tụt về phía sau, gục chết đâu đó đã khá nhiều.


– Ði đi các anh, còn đi được thì sống! Chết rét là cái chết buồn ngủ, ngồi xuống ngủ gục là chết! – anh chỉ huy thêm vào lời căn dặn lời giải thích.


Cái lạnh là con quái vật khổng lồ gồm cả rừng núi Tây côn lĩnh, hình như gồm cả vòm trời bên trên nữa, tiếng gió gào ngàn là hơi thở của nó, bóng tối là miệng nó há ra nuốt chửng… nuốt chửng từng nạn nhân.


– Ði đi các anh, còn đi được thì sống! – tiếng anh chỉ huy xem ra cũng yếu lắm rồi.


Bước đi đều đều, bóng người loi thoi, hơi thở nhẹ dần không thấm được vào hơi lạnh ở ngay cửa miệng, rồi hơi thở nhẹ bổng cùng với tâm trí… Hơi thở ngừng, tâm trí tan biến! Ngủ!


Lâu rồi không nghe thấy tiếng anh chỉ huy cất tiếng nói “Ði đi các anh…” Không biết giấc ngủ đã tràn vào mênh mang và cưỡng đoạt mất lời thúc giục đó của anh tự lúc nào.


Khoảng hai, ba giờ sáng mấy người sống sót đã đến lưng chừng núi bên này địa phận của ta mà cũng không chống nổi buồn ngủ. Thế là cả đại đội – trừ mấy người bị thương ngay dưới chân núi bên kai – đều đã ngủ gục rải rác suốt dọc đường từ lừng chừng núi bên kia tới lưng chừng núi bên này. Duy chỉ còn một người sống sót; người đó không phải là bộ đội mà là một đồng bào thiểu số địa phương được cử đi theo để chỉ đường giúp.


Ta thảm bại vì quân báo kém, cán bộ báo cáo sai. Quân báo không nắm vững tình hình địch, không báo rõ vị trí địch cách chân núi bao xa, nên khi bộ đội vừa tới chân núi không ngờ là đã tới sát đồn địch. Cán bộ báo cáo dân tình hoàn toàn theo ta; sự thực người Mèo ở trên cao, người Mán Cao lan ở dưới thấp đều ở rất rải rác, cán bộ đi thăm ba gia đình ở ba bản khác nhau là vừa hết một ngày rồi, ấy là nói lúc cán bộ đã hoàn toàn thuộc đường, biết trước chặng đi chặng nghỉ. Như vậy làm sao mà nắm vững được dân tình?


Cần ghi thêm điều này nữa: Bộ đội ta ăn đói nên sức chịu rét bị giảm nhiều.


Chừng ba tháng sau bộ đội Hiển vượt Tây côn lĩnh, lần này rút kinh nghiệm lần trước, chuẩn bị kỹ càng hơn, chính xác hơn, quân ta thành công tương đối dễ dàng. Lúc đi cũng như lúc về gặp xác đồng đội cũ bèn chôn cất ngay, xác chưa hề thối.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT