Khu Rừng Lau (Kỳ 55)

“Khu Rừng Lau” là bộ trường thiên tiểu thuyết được Doãn Quốc Sỹ viết nhằm tái hiện giai đoạn bi thảm nhất của lịch sử cận đại Việt Nam. Nhưng lấp lánh đâu đó, giữa những trang văn của ông, vẫn là niềm tin nơi con người, nơi dân tộc. Nó chịu được sự đọc lại, không chỉ hôm nay mà còn với nhiều thế hệ mai sau.


 


Kỳ 55


 


II


 


Khoảng 1949-1950 địch gây sóng gió tại mặt trận đồng bằng (Thái Bình, Nam Ðịnh, Hưng Yên…) Hiển có dời Tây Bắc một lần xuống tiếp tay cho bộ đội chủ lực nơi đây. Hiển dự mấy trận công đồn tại Hưng Yên, nhưng rồi anh phải trở về ngay địa bàn hoạt động cũ của mình để chuẩn bị cho những chiến dịch lớn buộc địch phải phân tán lực lượng. Hiển cùng một số chỉ huy cao cấp phân công nhau làm những việc sau này:


– Nghiên cứu kỹ địa hình địa vật.


– Tăng cường quân báo để có đều đều những báo cáo chính xác về quân số, võ khí, nhịp di chuyển dịch.


– Tăng cường công tác dân vận.


– Ðịnh trước từng chặng di chuyển của quân ta: đơn vị số mấy nghỉ ở bản nào, chuẩn bị gạo ăn bao nhiêu bữa…


Công tác đòi hỏi nhiều trí thông minh, óc tổng hợp, lộ trình lại quá ư vất vả. Núi Tây Bắc ít nước, gặp được dòng suối nhỏ quý như gặp bạn hiền, ngày này qua ngày khác chỉ thấy một màu đá trắng đốm đen, nắng cháy cảnh vật và cháy cả cổ họng nữa. Một thời gian ngắn, Hiển phải lần vào điều tra vùng hậu địch theo “đường dây”, nghĩa là du kích từng địa phương tuần tự đưa chàng chuyển từ địa điểm này sang địa điểm khác.


Công tác chuẩn bị chiến trường hoàn tất, mọi người trở ra, tới Ðan Hà (Yên Bái), ôi chao, nhìn con sông Thao mừng như đi xa về gặp lại mẹ hiền, chị thảo: Dòng sông đỏ hồng, hiển rộng, nước cuộn dạt dào, đôi bờ bát ngát màu xanh. Mọi người còn theo triền sông mà đi chừng nửa ngày nữa. Ðồng bào Thổ ở vùng núi thấp này văn minh hơn ở vùng núi cao nhiều, nơi ăn chốn ở cũng như quần áo đều sạch sẽ, đồng hồ đeo tay, bút máy gài túi áo chàm… Lý do: Vùng này tiền đường thủy, trước đây, thời Pháp thuộc chính là vùng đi lại của loại khách chuyên buôn thuốc phiện lậu tự Nghĩa lộ ra, tự Bắc hà xuống. “Con voi” (đoàn người) của họ – nói đùa theo tiếng Pháp con voi – có khi gồm trên dưới trăm gánh. Kẻ gồng gánh thì được tiền công, kẻ chứa trọ thì được tiền lời, tiền thù lao họ nhận được rất là hậu hỹ (để hết lòng giúp đỡ khách thương và không báo đoan).


Cuộc chuẩn bị chiến trường này hoàn hảo đến nỗi sau đó bộ đội di chuyển chỉ mang súng thôi, khỏi phải đèo thêm bao gạo; ngày đầu đường ít dốc, có đơn vị hành quân năm mươi bước đi, năm mươi bước chạy đã đạt mức kỷ lục: Mười một cây số một giờ.


Sau này – vào năm 1953 – tởm bộ mặt cộng sản, một cán bộ cấp chỉ huy đơn vị này bỏ kháng chiến vào thành. Một tướng cao cấp Pháp gọi điện thoại cho Sở Mật thám Liên bang yêu cầu đưa anh tới cho y đích thân hỏi cung vài điều. Khi nghe anh nhắc lại kỷ lục đi chuyển mà bộ đội anh đã đạt được, y đập bàn nói lớn:


– Anh nói láo, người thường đi rảo cẳng chỉ có năm cây số một giờ, bộ đội còn vác nặng làm sao hành quân với tốc độ mười cây số giờ?


Anh cán bộ quy thuận điềm tĩnh đáp:


– Sự thực chuẩn bị chiến trường của chúng tôi chu đáo, bộ đôi không phải lo về vấn đề tiếp tế lương thực. Chúng tôi đi năm mươi bước, chạy năm mươi bước.


Tên tướng trợn mắt, nghiến răng nói khẽ nhưng giọng căm hờn hơn:


– Anh chính là bộ đội địch vận vào đây với nhiệm vụ đề cao thành tích của các anh dưới mắt chúng tôi.


Trở lại chuyện sau khi đã chuẩn bị chiến trường Tây Bắc xong, tháng mười năm đó vừa hết mùa mưa, ta đánh Nghĩa Lộ; địch bỏ Nghĩa Lộ chạy về Sơn La; ta đánh Sơn La địch bỏ Sơn La rút về cố thủ tại Nà Sản, mở rộng đường bay, chuẩn bị rút về Hà Nội bằng không vận. Quân ta vây quanh, chặn đường ra vào, chưa tấn công vội vì địch tập trung tới sáu, bảy tiểu đoàn bên trong, đóng ở các cứ điểm phòng thủ, khó đánh lắm. Ðịch thừa hiểu chiến thuật của ta là đợi chúng rút vơi đi quá nửa, ta sẽ huy động một hai sư đoàn tấn công vào. Hiển có mặt trong suốt mấy tháng bao vây Nà Sản. Phi cơ địch vận chuyển như thường lệ, quân số địch lén rút theo gần hết, tới khi trong Nà Sản chỉ còn chừng hơn một tiểu đoàn ta mới hay, không sao tập trung lực lượng kịp để đánh úp. Hai ngày sau địch rút hết! Xung quanh Nà Sản chúng chôn hằng hà sa số mìn, đến nỗi hai năm sau ta vẫn chưa dò và đào được hết, bao nhiêu đường dốc treo (đường dốc một bên có vực) chúng cho nổ mình, đá đường chuội hết, xe không đi được đã đành, người cũng chịu nốt. Ðể địch cứu thoát toàn thể quân lực tại Nà Sản, ta hoàn toàn thất bại trong chiến dịch bao vây này cũng chỉ vì quân báo kém.


Hiển được cử sang Tàu theo học lục quân khóa tám. Trước ngày đi anh xin phép về Hạc Thủy thăm em. Miên gặp anh chuyến này hẳn mừng lắm. Trên đường về chính anh cũng thấy bồn chồn và đôi khi muốn chảy nước mắt khi nghĩ tới đứa em gái mồ côi của mình.


Nhưng trước khi gặp Hiển, Miên đã gặp Tài. Chúng ta cần đi ngược thời gian chút ít nhắc lại cuộc gặp gỡ này.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT