Khu Rừng Lau (Kỳ 56)

 


III


 


Ba tiếng kẻng vang từ nhà bếp báo cho toàn thể cơ quan biết đã đến giờ ăn. Miên cùng các bạn về giường mình lấy ca sắt và đôi đũa. Chiếc ca thoạt dùng làm bát, ăn xong ra suối rửa, ca lại dùng để uống nước. Phòng ăn gồm bốn chiếc bàn tre xếp thành hai hàng, chân bàn là cọc nứa chôn liền xuống đất. Không có ghế, mọi người ăn đứng.


Những người tới phòng ăn trước có giọng nói hoan hỉ:


– A, hoan hô đồng chí cấp dưỡng hôm nay có thêm món “trường kỳ.”


Mọi hôm, mỗi bàn ăn chỉ có giá cơm với tảng cháy lớn úp lên trên và chiếc chậu sành canh cải hoặc canh rau muống nấu với muối. Những người còn dư tiền sinh hoạt phí thì mua sẵn ít cá mắm, mỗi bữa nướng một con gọi là “tẩm bổ lẻ.” Hôm nay bên chậu sành còn một bát sành muối vừng giã với lạc. Không hiểu danh từ “món trường kỳ” do ai đặt ra để chỉ muối vừng, chỉ biết tiếng này đã phổ biến khắp cơ quan kháng chiến Việt Bắc. Lý do: có muối vừng, người ăn chậm nhất cũng được đậm miệng đến miếng cuối cùng.


Miên nghĩ đến những đĩa bánh nhân thịt, những lồng chật ních gà, những con gà quay mỡ béo vàng… bên “dinh” cố vấn. Trước đây Miên không hề thắc mắc về sự sai biệt giữa hai lề lối cấp dưỡng một trời một vực đó; nhưng từ sau lần chứng kiến viên cố vấn đại tá quân y về thủ thuật mổ vết thương đùi thì nàng thắc mắc, thắc mắc nhiều.


Miên từ quân y chiến dịch trở về cơ quan ở ấp họ Ðỗ đã được mười ngày cho đến nay điều làm Miên ngạc nhiên không hẳn là ở điểm tên cố vấn thất bại trong công việc tầm thường nhất: tìm buộc mạch máu lại, nàng thật sự ngạc nhiên chính ở chỗ tên cố vấn không hề lấy điều đó làm xấu hổ và đặc biệt cứ mỗi lần chứng kiến một thương binh lên bàn mổ y lại “tái bản” câu hỏi ngớ ngẩn với bác sĩ T.:


– Ông xem có cần phải mổ không?


Miên thấy danh từ “cố vấn” thật là mỉa mai khôi hài cho bữa ăn của họ sao mà thô bỉ. Miên thẳng thắn nghĩ: ở họ chẳng có gì là hy sinh cho chủ nghĩa, họ chỉ hy sinh cho miếng ăn của họ, cho địa vị được ưu đãi của họ.


Chiến dịch cầm chân ở Vĩnh Phúc đạt được kết quả mỹ mãn: quân đội Pháp trước đây đã phải bỏ Nghĩa Lộ, giờ đây hoàn toàn tan vỡ ở Sơn La. Nhân đà chiến thắng này, trung ương đảng bộ quyết định rập theo khuôn mẫu của đảng cộng sản Trung Quốc áp dụng chính sách “phóng tay phát động quần chúng nông dân đấu tranh chống lại địa chủ.” Tuy đó mới chỉ là học tập trên lý thuyết mà khuôn mặt các đảng viên đã có sự dung hợp khăng khít giữa thái độ nghiêm lạnh với tình trạng mê muội. Từ ngày gặp Tân, Miên có ý thức về thái độ mình và thường tìm cách phân tích một cách hài hước những cử chỉ, những lời nói của các đảng viên nhưng có một lần nàng đã không hài hước nổi đó là lần nghe lời đối thoại của hai cha con ông tá điền tại ấp họ Ðỗ.


Nguyên ông chủ gia đình họ Ðỗ hoạt động cho một đảng phái quốc gia hoàn toàn đối lập với Việt Minh. Khi Việt Minh thắng thế nắm chính quyền ông đưa cả gia đình vào Sài Gòn, các tá điền cũ bỗng nhiên trở thành các chủ nhân ông thực sự, phần ruộng cấy chia trước. Gần kho thuốc quân y nơi Miên làm việc là căn nhà lá của một gia đình tá điền. Nói là gia đình, kỳ thực thường ngày chỉ có một người cha chạc năm mươi tuổi. Ông góa vợ từ năm đầu kháng chiến, đứa con trai độc nhất của ông đã trên hai mươi, thoạt là du kích hàng ấp, sau là du kích hàng huyện, nay gia nhập quân đội chính quy và ở cấp cán bộ trung đội. Miên từ chiến dịch Vĩnh Phúc về được ba hôm thì người con trai kia từ cơ quan quân báo về thăm cha; trên khuôn mặt y, Miên có nhận thấy sự dung hợp khăng khít giữa thái độ nghiêm lạnh với tình trạng mệ muội; y lại đương ở tuổi thanh niên cường tráng nên thái độ đó, tình trạng đó cũng lồ lộ vẻ… “cường tráng” bất khuất.


– Thằng Toán – người cha hỏi – vẫn ở cùng cơ quan mày? (Toán là bạn đồng niên cùng hàng ấp với con ông)


– Thằng ấy luôn có thái độ bất mãn! – người con đáp – Bất mãn cái gì mới được chứ! Ðảng là tất cả, đường lối của đảng do tất cả quyết định, có điều gì không đồng ý thì cơ quan ngôn luận của đảng là báo Cứu Quốc đó, cứ việc bộc lộ…


Người cha ngắt lời:


– Tao biết Toán nó lo nhiều về gia đình, mẹ thì già, vợ thì ốm đau luôn, con cái lại chẳng có.


Người con tặc lưỡi:


– Lấy vợ là để giải quyết vấn đề sinh lý, nếu không thể có con thì bỏ! Lấy người khác! Có gì mà phải quan trọng hóa vấn đề?!


Người cha công phẫn:


– Nói như mày, chó nó cũng không ngửi được.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT