Khu Rừng Lau (Kỳ 7)


Hai tháng qua, mùa nước hết. Làng bắt đầu làm vụ chiêm, tình thân của tuổi trẻ càng thắm thiết giữa Tân và Hoạt. Hình như Hoạt có lây của Tân được thêm chút thông minh tài tháo vát.


  Nhưng đôi bạn không còn được sum họp. Nhà Tân mới sa sút, nghèo mà còn ở nhà ngói, trái lại với Hoạt vốn sinh ra đã là con nhà nghèo việc học không quá cấp sơ học. Mùa nước hết, trong khi dân làng sửa soạn vụ chiêm, Hoạt theo một người bà con xuôi Hà Nội kiếm được chân “ét” tài xế trên con đường Hà Nội-Nam Ðịnh. Hoạt đi, Tân ở lại hợp tác với ông chú họ là một tay đánh cá chuyên nghiệp mà dân làng Lại Vũ vẫn quen gọi là ông Tây. Ông quả thực là… ông Tây thực, người cao, da đỏ hồng, mũi lõ, hai tròng mắt xanh, giọng nói ồ ề ngô nghê.


Bà cụ thân sinh ra ông nhũ danh là Ðiệt đúng với câu “thiên địa phong trần, hồng nhan đa truân.” Năm Giáp Thân (1884) quân Pháp từ sông Hồng vào sông Ðuống rồi nhập với cánh quân thứ hai của chúng vừa đổ bộ lên Phả Lại cùng tiến đánh Bắc Ninh, quân Cờ Ðen phải rút lên mạn Thái Nguyên; đúng vào cái năm ấy cô Ðiệt vừa mười sáu xuân xanh và đúng vào ngày giặc Cờ Ðen rút lên Thái Nguyên thì cô bị một tên tướng Tàu hiếp trên cánh đồng làng. Bốn năm sau cô đành phải lấy lẽ thứ tư ông Ðề Bách; cô vừa hai mươi tuổi, xinh tươi mơn mớn, ông Ðề thì đã trên năm mươi lại mấy lần mắc bệnh phong tình không thể có con được nữa. Năm cô Ðiệt ba mươi tuổi, vào một buổi trưa cô đi chợ về gặp một đội binh Pháp tập trận giả tại đồng làng, một tên lần theo bờ gò đón chặn và hiếp cô trong bụi. Cô về có mang và sinh ra cậu con giai đầu lòng tóc đỏ mắt xanh; ông Ðề không nhận, đuổi hai mẹ con về bên ngoại, nhưng ông cũng làm ngơ cho đứa trẻ được mang họ ông, họ Vũ. Khi ông Ðề mất đi, các anh em thúc bá thương tình bà Tư – cô Ðiệt – lại gọi về gia nhập với đại gia đình họ Vũ, lúc đó gia thế ông Ðề cũng đã sa sút đi nhiều lắm rồi. Khi Tây – không hiểu ai đã đặt tên này – tới tuổi trưởng thành thì gia cơ điền sản của ông Ðề cũng khánh tận. Mẹ vừa khuất núi, Tây bứt ra ở một cái lều chính tự tay Tây dựng lên ngoài bãi ven làng và sinh sống bằng nghề đánh cá từ đấy. Ông con cả cụ Ðề Bách vào ngày đó bị mật thám Tây bắt tình nghi giải tới Hỏa Lò Hà Nội, một tên tây lai đã hỏi cung tra tấn ông.


Khi được tha về, ông nhìn Tây sống nghèo hèn và hiền lành mà cảm mến. Ông nghĩ chỉ cần thằng lính Tây xưa biết và nhận con, là Tây lập tức có một nếp sống, một địa vị của con dân mẫu quốc và biết đâu Tây chẳng vào làm trong mật thám gia nhập đoàn nhân viên hỏi cung hách dịch và tra tấn tàn ác? May thay – ông nghĩ thế – Tây đã sống nghèo hèn nhưng hiền lành theo nếp sống Việt trong lũy tre xanh.


Sau này chính ông đã đứng ra dạm hỏi và cưới xin cho Tây một cô gái nghèo trong làng, ý ông muốn hoàn toàn đồng hóa dòng máu lai trong người Tây. Hình như việc có thêm người đàn bà vào sống trong lều cũng không là một biến cố quan trọng cho lắm đối với Tây, nếp sống của Tây vẫn phẳng lặng với nghề đánh cá thức khuya dậy sớm, ngày đánh cá, tối câu đêm. Giọng nói của Tây suốt đời đành là cứ ồ ề, ngô nghê như vậy, tính tình cực kỳ hiền lành. Mãi đến năm năm sau Tây mới có đứa con giai đầu lòng đặt tên là thằng Phiệt mắt đen, tóc đen, mũi dọc dừa, nước da bánh mật – nước da của mẹ – Phiệt đã hoàn toàn hòa lẫn với dòng giống Việt. Ông con trưởng cụ Ðề Bách hẳn bằng lòng lắm! Vai vế trong họ, Tây vào bậc chú Tân. Năm Tân bỏ học về làng đánh cá với Hoạt rồi hợp tác với chú Tây thì thằng Phiệt đã lên sáu. Phiệt có theo học A, B, C ở trường làng, nhưng tan học là ba chân bốn cẳng nó chạy về quăng sách ở giường rồi đi tìm bố ở ngoài đồng ngay. Nó ưa lẽo đẽo theo sau bố để xách giỏ, xách mồi hoặc một vài đồ nghề khác. Khi Tân hợp tác với chú Tây, Tân mến Phiệt ngay. Phiệt ra chiều cũng nặng cảm tình với Tân mà nó gọi là “anh Tân” với tất cả vẻ thành kính vừa đơn giản vừa thơ ngây của nó. (Tân thật có ngờ đâu rồi đây, còn lâu… lâu lắm, Tân sẽ có dịp sát cánh với Phiệt trên con đường vào sinh ra tử). Chính vào dịp hợp tác này, Tân mới được ông chú thủ thỉ truyền cho hết bí quyết đánh cá. Giọng ồ ề đơn giản và hiền lành của ông dẫn Tân vào thế giới của cá như bà dẫn cháu vào thế giới cổ tích. Mùa cá đẻ trứng vào Tháng Tư; ruộng lúa khi đó chưa gặt hoặc đã gặt rồi chỉ còn chân rạ; đặc tính cá đẻ rất dạn người, chúng cắn đuôi nhau đi hàng đàn từ sông vào ruộng. Thôi thì đủ các loại cá: cá nheo, cá ngạnh, cá diếc, cá chạch (có những con lớn bằng cố tay), cá chép (có con dài tới bảy mươi phân, bề ngang một gang tay người lớn).

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT