Khu Rừng Lau (Kỳ 71)


Câu chuyện còn dài, thôi ngủ đi!


Tưởng rằng hôm sau Hiển sẽ được Kha cho biết đầu đuôi “câu chuyện còn dài” đó. Nhưng không, Lục quân khóa tám bắt đầu khai giảng, Kha và Hiển được biên chế vào cùng đại đội nhưng ở hai trung đội khác nhau.


Vì là cựu học viên của khóa bảy nên Kha ở thế “dé chân chèo,” nửa là học viên khóa tám, nửa là cán bộ phụ trách ban văn nghệ của hiệu bộ (văn phòng ban giám đốc trường). Những buổi đầu khai giảng, cả cán bộ lẫn học viên đều bận túi bụi, một tháng sau mới điều hòa xong mọi hoạt động trong trường. Và cũng cho tới lúc đó, Hiển mới bắt đầu được Kha kể cho nghe “câu chuyện còn dài” trên, kể làm nhiều lần vào những giờ đi tuần trong đêm khuya hoặc những giờ cùng nhau vào rừng kiếm củi.


Sau chiến thắng Cao Bắc Lạng, trường Lục quân Trần Quốc Tuấn dời khỏi Thái Nguyên chuyển sang Côn Minh (Vân Nam) để tránh nạn phi cơ oanh tạc, địa điểm ở Phụng Minh Thôn. Hết khóa sáu, sang tới khóa bảy, thì cơ sở cho các ngành Bộ binh, Công binh, Pháo binh đã được thiết lập quy củ đâu vào đấy.


Khóa bẩy học yên lành được nửa chương trình thì viên sư đoàn trưởng cố vấn bèn khuyên Thiếu tướng Chính ủy Trần B. nên đem kinh nghiệm Trung Hoa áp dụng vào trường Lục quân Việt Nam. Ðó là kinh nghiệm phát động phong trào “tam phản.” Theo sư đoàn trưởng cố vấn thì trước đây nhờ có phương pháp tam phản mà đảng Cộng sản Trung Hoa đã khám phá ra biết bao thành phần phản động từng trực tiếp hoặc gián tiếp làm gián điệp để phá hoại Ðảng. Lịch trình cuộc học tập đó như sau:


– Thoạt tiên đương sự tự bộc lộ mình đã nghĩ điều gì, làm điều gì qua từng biến cố.


– Các đồng chí trong tổ tâm giao, trong tiểu đội, trong trung đội sẽ căn cứ vào những lời đương sự tự tố cáo đó mà nêu nghi vấn rồi chất vấn để soi tỏ đường đi mà tìm ra căn bệnh. Có mấy căn bệnh chính là: cầu an, hưởng lạc, giao động, hủ hóa…


– Cấp lãnh đạo sẽ căn cứ vào kết quả trên, dùng “ánh sáng lý luận Mác-Lê” mà quyết định thành phần đương sự.


Việc kiểm thảo nhân sinh quan theo ba đợt như trên áp dụng sang trường hợp Việt Nam sẽ lấy năm 1945 làm mốc phân chia hai giai đoạn: từ 1945 trở về trước là xã hội cũ, từ 1945 trở lại đây là xã hội mới. Các đảng viên cốt cán được chỉ định vào ban nghiên cứu học tập. Việc làm đầu tiên của ban này là lập một bản “danh sách đen” ghi sẵn những người thuộc thành phần nặng tội lỗi nhất (là theo ý kiến của ban đó) để chuẩn bị đưa họ lên “bàn mổ” (nghĩa là đưa họ ra kiểm thảo). Ban nghiên cứu học tập còn bố trí sẵn những câu hỏi “phản phúc” (hỏi đi hỏi lại), học tập trước thái độ nên phản ứng ra sao để đối phó với tùy từng đương sự. Ban nghiên cứu học tập lại khôn ngoan chỉ định một số đảng viên xung phong lên “bàn mổ” trước làm “người điển hình,” có tác dụng chuẩn bị tinh thần học tập cho những người sau.


Phong trào tam phản bắt đầu!


Khẩu hiệu căng khắp nơi nhắc nhở sự quan trọng của phong trào tam phản. Tất cả mọi phương tiện đều phục vụ cho phong trào tam phản! Mỗi tiểu đội học tập ở một nhà riêng, tuyệt đối không ai được nói chuyện với người ngoài tiểu đội mình.


“Người điển hình” vào ngồi căn phòng nhỏ xung quanh quay vải đen, ôn lại quãng đời dĩ vãng hồi tiền cách mạng để bắt đầu viết bản phản tỉnh thư dưới ánh đèn dầu loe loét. “Người điển hình” đi chân không, mặc áo không cài khuy, mặc quần không giải rút, ăn cơm lạt, vẻ mặt dáng người đau đớn, sầu khổ, thiểu não vì hối hận cho những tội lỗi xưa của mình.


Có người điển hình tự tố cáo đã ba lần rắp tâm đầu hàng địch: kháng chiến gian khổ quá, thà làm tù binh địch một thời gian, rồi được trở về quê quán ở vùng tề còn hơn.


Có người điển hình tự tố cáo đã từng làm chỉ điểm cho địch bằng cách treo ngửa gương trên ngọn cây để phi cơ địch biết mà oanh tạc.


Có người điển hình tự tố cáo, ôi ghê tởm, đã có ý tưởng ngủ với em gái. Trong buổi kiểm thảo này người đó nói một hồi rồi lại ngất đi… nói một hồi rồi lại ngất đi… ngất thật sự! Sau cùng đương sự đứng lên kết tội xã hội cũ đã làm con người sa đọa đến cùng cực, ca ngợi xã hội mới với “ánh sáng Mác-Lê” đã dìu nhân loại từ vực thẳm tội lỗi lên đến đỉnh non cao của đạo đức.


Xin mở một ngoặc đơn để ghi chú ngay đây là chỉ sáu tháng sau, vào dịp học tập lại những sai lầm của phong trào tam phản, chính những người điển hình lại thú nhận ra những tội lỗi trên hoàn toàn chỉ có trong tưởng tượng; họ cho rằng càng tưởng tượng ra được những lỗi tầy trời càng chứng thực được kỳ công khắc phục lòng tự ái, tự giải phóng khỏi cá nhân chủ nghĩa, chỉ còn biết trung kiên phục vụ Ðảng. Có thể là tội lỗi tưởng tượng, nhưng họ đã hối hận thật, bởi họ tin tưởng rằng xã hội cũ đầy rẫy nhưng tội lỗi như thế mới phải, mới đúng. Không nhìn thấy những tội lỗi do xã hội cũ gây nên ở chính bản thân là chưa giác ngộ, chưa thấm nhuần tư tưởng Ðảng. Lẽ nào một cán bộ được Ðảng tín nhiệm đến đề cử ra làm người điển hình, mở đầu phong trào tam phản mà lại chưa thấm nhuần tư tưởng Ðảng?

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT