Khu Rừng Lau (Kỳ 76)

 


“Khu Rừng Lau” là bộ trường thiên tiểu thuyết được Doãn Quốc Sỹ viết nhằm tái hiện giai đoạn bi thảm nhất của lịch sử cận đại Việt Nam. Nhưng lấp lánh đâu đó, giữa những trang văn của ông, vẫn là niềm tin nơi con người, nơi dân tộc. Nó chịu được sự đọc lại, không chỉ hôm nay mà còn với nhiều thế hệ mai sau.


 


Kỳ 76


 


Mấy bông cỏ đuôi chồn – Ðồng nhìn – ở ngay khoảng khe lạch phất phơ như nhịp theo với bước chân vô hình. Mấy bông cỏ đuôi chồn ấy – Ðồng nghĩ – mà chụm lại thì thành đuôi con hổ thọt.


– Phải gọi bủ Tôn! – tiếng uy nói ăn khớp với ý Ðồng nghĩ.


– Phải bước giật lùi – vẫn tiếng Uy – nó đương rình, hễ quay lưng lại là chết với nó.


Ðôi bạn lùi nhanh mấy bước, bốn mắt dán lấy bụi cây khe lạch, nín thở.


Tiếng Uy đã quyết định hét:


– Bủ Tôn, cứu chúng cháu!


Cùng với tiếng hét của uy, gió vừa xoay chiều thổi mạnh đưa cả một mảng sông đập phải khúc quành thốt thành một tiếng gầm, nước bắn tung tóe. Tiếng Uy hét hòa với tiếng sóng đó như một cái gì tượng trưng cho kinh hoàng lồng vào một cái gì tượng trưng cho hung dữ.


Ðồng liếc nhìn lại phía sau, mái nhà Bủ Tôn trông khá rõ nhưng còn xa.


Ðôi bạn lùi nhanh thêm một mạch nữa, tiếng Uy hét cương quyết hơn:


– Bủ Tôn, cứu chúng cháu!


Có tiếng vang dập vào khúc quành của bờ đáp lại?


Không, ôi sung sướng, đó là tiếng của Bủ Tôn:


– Bủ Tôn đây! Gì đấy, các cháu?


– Hổ thọt, bủ ơi!


– A… Hổ thọt, có bủ đây!


Tiếng chân nhảy xuống bãi, tiếng chân chạy lại tưng bừng. Thoắt thôi, bủ Tôn đã tiến tới, bủ còn cởi trần, hai tay không mang gì nhưng có bủ bên cạnh Ðồng, Uy cũng cảm thấy hoàn toàn qua cơn tai biến.


Ðồng chỉ:


– Bủ trông vết chân nó kìa.


– Ðích thị! – Bủ Tôn đáp rồi tiến nhanh lại cúi nhìn, rồi ngẩng về phía bụi cây khe lạch vẻ thách thức.


– Các cháu ra kín nước? – Bủ hỏi giọng vang vang.


– Vâng! – Ðồng, Uy cùng đáp.


– Cứ xuống kín nước đi, có bủ đây! – Bủ Tôn vẫn nhìn thẳng về phía bụi cây khe lạch nói như vậy.


Ðồng, Uy kín nước xong cùng bủ Tôn xếp thành hàng ngang lên đường cái. Bủ Tôn luôn luôn án ngữ về phía bụi cây khe lạch, mắt luôn luôn dán về phía ấy, thành thử trong khi đi quành như thế bủ Tôn bỗng có dáng điệu khềnh khàng nghiêm trọng của một Samourai già đương vờn một địch thủ vô hình trong một bụi cây dưới chân núi Phú Sĩ. Mặt trời đã ló rạng, ánh hồng xua bóng tối khỏi khe lạch, dòng nước bên dưới tựa hồ rộng ra và tươi tỉnh như khuôn mặt đứa trẻ ngủ đẫy giấc, mấy bông cỏ đuôi chồn phất phơ dưới gió sớm hiền lành.


– Bớ… hổ thọt… hổ thọt… có ta đây!


Tiếng bủ Tôn vang lên, bủ cảm thấy tướng tinh của bủ đang bốc khỏi đầu óc hiện thành Bạch Hổ. Tiếng bủ hét vừa rồi như có nhịp với tiếng gầm vang của tướng tinh và con mắt tâm linh của bủ như trông thấy hổ thọt, kìa, đang chạy miết… chạy miết…


Ðến cổng trại.


– Các cháu vào nhé – bủ nói – bủ về. Có bủ không sợ! Bủ tướng tinh Bạch Hổ mà!


Ðồng, Uy đã về kịp giờ điểm danh. Ðứng trong hàng, Ðồng bỗng nắm lấy tay Uy, vẫn nhìn thẳng, nói:


– Anh em mình khi vui khi buồn có nhau nhỉ.


Uy gật đầu mỉm cười. Ðã ba tháng nay chung sống với Ðồng ở trại này, Uy nhận thấy cứ sau mỗi cơn nguy biến hoặc cực nhọc, Ðồng lại nắm tay mình nhắc câu đó.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT