Kỳ 77
IV
Ở Văn Phú bên những rừng mía ngút ngàn là tác phẩm của người, còn một thứ ngút ngàn hơn, ngút ngàn đến như bất tận, ấy là rừng tre nứa. Tre nứa phủ kín đồi núi, tre nứa phủ kín thung lũng, tre nứa phủ kín hai bên bờ sông, do đó món ăn độc nhất của toàn “trại thiếu nhi bác Hồ” là măng tươi. Với người thành thị măng là món ăn hiếm đắt và bổ nhưng ở đây măng nhiều quá, thừa ứ nên có dư luận ngược lại: vì ăn măng nhiều mà sốt rét ngã nước! Thực vậy trại thiếu nhi bác Hồ gồm chừng năm trăm em thì trên bốn trăm em mắc bệnh sốt rét cách nhật, trong số có những em sốt rét nặng thành báng mà Ðồng là một.
Uy đã lẳng lặng một mình đến nhà bủ Tôn hỏi về cách chữa báng cho Ðồng. Bủ Tôn nói khó gì, bủ có cách châm cứu. Thế là hôm sau Uy mang Ðồng đến để bủ Tôn châm cứu cho.
Bủ lấy ra không biết là thứ ngải gì; bủ châm lửa, ngải bén như than hồng, bủ đặt lên khoảng gần rốn Ðồng rồi bủ úp lên một chiếc sừng bò. Thoạt Ðồng run lẩy bẩy vì sợ, bỗng Ðồng hét: “Nóng quá bủ ơi!”
Bủ Tôn nắm chắc lấy hai cánh tay Ðồng, nhưng giọng vẫn âu yếm:
– Chịu khó một tí cháu, thế mới khỏi báng!
Ba lần như thế để lại ba vết phỏng lớn đỏ ửng quanh rốn Ðồng như ba nốt đậu mùa đang mưng. Sau này, ba nốt đỏ đó thành ba cái sẹo xinh.
Ở nhà bủ Tôn về, Ðồng đi khom lưng. Uy biết Ðồng đau lắm. Về tới trại khi Ðồng nằm yên trên giường rồi, Uy khẽ nắm lấy tay Ðồng êm đềm nói:
– Anh em mình khi vui khi buồn có nhau nhỉ?
Uy đoán nhắc câu nói đó như gãi đúng chỗ ngứa cho Ðồng, Ðồng sẽ vui và chóng khỏi. Quả nhiên đôi mắt Ðồng sáng lên, Ðồng khẽ rên để vừa tỏ ra đồng ý vừa cho quên đau.
Báng không khỏi, nhưng Ðồng, Uy không kịp để ý đến điều đó vì ngày tháng càng đen tối hơn. Phi cơ địch bắt đầu oanh tạc dữ. Một ngày biết bao nhiêu lần kẻng báo động và tiếng bom dội rung chuyển cả vùng. Tiếng rú của những chiếc Spitfire kế tiếp nhào xuống và tiếng liên thanh 12-7 giữ lấy hơi thở của những người trú ẩn dưới hầm. Trại thiếu nhi vội di chuyển vào sâu hơn nữa, thoạt tạm ở Phương Viên cách chỗ cũ chừng ba cây số. Một tuần sau, trại tiến thẳng tới Hà Lương, cách chỗ cũ đến mười cây, xung quanh toàn tre nứa và suối. Ðồi núi như bát úp. Mất hẳn chân trời! Chỉ có buổi sáng sớm là mát đôi chút, kể từ lúc mặt trời cao bằng con sào không khí bắt đầu oi bức, tới trưa mùi tre, nứa, thân chuối mục xông lên đến nghẹt thở.
Bệnh sốt rét chưa giết hại em nào, giờ đây, bệnh dịch tả xuất hiện. Không có thuốc! Các em rụng như sung! Các em sống khiêng chôn các em chết. Ðêm hôm trước một bạn đồng đội còn nói chuyện với Uy, sớm hôm sau đã chết tự bao giờ, đôi môi thâm méo xệch, đôi mắt khẽ hé thấp thoáng màu trắng dã.
Ðồng, Uy chỉ còn da bọc xương. Uy giờ đây cũng có báng như Ðồng, cả hai tóc rụng gần hết chỉ còn lơ thơ.
May sao lúc đó có người lạ đến gặp ban giám đốc xin cho Uy về với gia đình.
Nguyên ba Uy trước đây bị bắt tình nghi, nay đã được thả về nhận công tác ở ngay ủy ban tỉnh Phú Thọ. Ông phải tích cực làm việc để tự thanh minh. Mẹ Uy trải qua một thời gian lo buồn quá đỗi, mắc chứng tê thấp nặng không thể đi xa được. Bà hay trại thiếu nhi hiện ở Hà Lương bèn nhờ ông chủ nhà nơi bà tản cư, lên tìm đón Uy về giúp. Mới lần đầu gặp ông ngồi chờ ở văn phòng ban giám đốc, Uy đã gọi luôn ông ta một cách thân mật là bủ. Uy đã quen thân với bủ Tôn!
– Bủ làm ơn – Uy nói – nhận giúp cháu anh Ðồng cũng là người nhà, để anh Ðồng cùng về với cháu.
Ông ta nhận lời. Lý lịch của Ðồng đã mất, ban giám đốc còn nhớ đâu Ðồng là con mồ côi vào cô nhi viện Hàng Bột từ ngày ẵm ngửa? Vả lại trông dạng Ðồng, Uy khi đó mặt bủng da chì, bụng báng, tóc rụng, chân tay như cẳng que thì cũng gần đất xa giời lắm, giữ làm gì?
Ban giám đốc cho cả hai ly khai trại về với gia đình. Ðôi bạn không quên tới chào từ biệt bủ Tôn.
Về tới nơi mẹ Uy ôm Uy khóc rồi bà ôm cả Ðồng khóc; bà vừa khóc vừa nói không ngờ có ngày cha mẹ con cái được đoàn tụ như thế này. Ba Uy ngồi ngay đấy cùng với một cán bộ tỉnh đôi mắt quằm quặm xét nét; ông cố giữ vẻ mặt nghiêm lạnh để tỏ rằng mình đã làm chủ được tình cảm.
Ba Uy có một người bạn thân làm y tá trưởng tại cơ quan tỉnh; Uy, Ðồng được uống thuốc trừ sốt rét, tiêm thuốc trợ lực. Hơn một tháng qua… cả hai khỏi sốt rét, khỏi báng, duy có Ðồng còn giữ xung quanh rốn ba cái sẹo xinh, kỷ niệm châm cứu của bủ Tôn.



























































































