Còn nhiều… nhiều nữa những kỷ niệm được Ðồng phân tích thấy khía cạnh phi cách mạng của nó. Nhưng đặc biệt phải kể đến cách Ðồng phân tích một giấc mơ gần đây của Uy khi phong trào tam phản chưa bắt đầu.
Uy mơ thấy cùng Ðồng đi qua một cánh đồng chiêm một đêm đông không trăng không sao. Gió thổi mạnh lắm, như ở trên đỉnh núi trông xuống đèo Bông Lau. Uy nắm lấy tay Ðồng, cả hai nép vào nhau, lội bì bõm, cùng tiến đến ánh đèn của một căn nhà lá tít đằng xa. Căn nhà lá đó được dựng trên một gò cao, trong căn nhà lá đó người ta đương xay bột và tráng bánh cuốn là thứ quà mà Uy rất thích và đã nhiều lần rủ Ðồng cùng ăn. Ði được nửa đường vừa bước lên quãng cao ráo thì có một đàn chó xô tới, Uy rút ra một con dao ngắn. Mỗi lần Uy vung dao lên là một lần đàn chó lùi xa ra và một con gầm gừ chạy quanh sát bên Ðồng nhưng không cắn mặc dầu tay Ðồng không cầm gì. Rồi một người to lớn xuất hiện, người đó cầm thanh kiếm dài, đứng chặn giữa đường ra lệnh cho Ðồng, Uy phải trở xuống cánh đồng chiêm, không được tiến tới căn nhà lá có ánh sáng…
Ngày đó khi được Uy kể lại cho nghe giấc mơ, Ðồng cảm động cho tình bạn thắm thiết, nhưng giờ đây dưới “ánh sáng lý luận Mác-Lê,” Ðồng đã giải thích với chính trị viên đại đội là Uy có tiềm ẩn tư tưởng đầu hàng địch. Uy muốn kéo bạn dời khỏi cánh đồng chiêm – tượng trưng cho cuộc kháng chiến gian khổ – về đất địch có căn nhà ánh sáng để được ăn sung mặc sướng theo sở thích…
Vì Uy và Ðồng ở hai tiểu đội riêng biệt nên mỗi lời tố cáo của Ðồng đều được chính trị viên đại đội ghi lại rồi đem chất vấn Uy, bắt Uy phải bổ khuyết thêm vào phản tỉnh thư.
Thoạt Uy không nhận vì không ngờ do Ðồng tố cáo. Uy cho rằng trong lúc vui câu chuyện Uy đã kể những kỷ niệm đó ra, rồi kẻ nào trong đại đội nghe được bèn nhân dịp này đem tố cáo và giải thích xuyên tạc. Uy là người đầu tiên trong số bị ngâm nước lạnh nửa giờ rồi cứ khỏa thân vậy đeo bảng “phản cách mạng” mà đi riễu trước toàn thể anh em. Tới tối kiểm thảo kia khi nghe chất vấn về tư tưởng đầu hàng địch trong giấc mơ, Uy mới rõ người tố cáo mình chính là Ðồng. Uy cảm thấy gì? Giận hờn chăng? Tủi hổ chăng? Không rõ, nhưng chắc chắn Uy vẫn thương mến Ðồng và tất cả những kỷ niệm chung sống với Ðồng vẫn không hề vẩn đục. Thêm một điều: khi khám phá ra chính Ðồng tố cáo mình, Uy nhận hết những tội lỗi tưởng tượng cũ mà cho tới ngày đó Uy vẫn cương quyết bác bỏ. Về phía Ðồng, sau lần tố cáo cuối cùng (về giấc mơ) vào buổi trưa với chính trị viên đại đội, rồi chứng kiến cảnh Uy khỏa thân đeo biển “phản cách mạng” (sau khi đã ngâm nước lạnh nửa giờ) ngay chiều hôm ấy, thì Ðồng tưởng như chính mình bị ngâm nước lạnh và có pha cả cường toan nữa. Sự hối hận của Ðồng cũng thật là kỳ quặc. Ðồng không oán Ðảng đã xui mình tố cáo bạn, nhưng Ðồng cũng không còn chấp nhận lý luận: hành hạ bạn là xây dựng cho bạn! Chỉ biết Ðồng đau đớn lắm. Nếu trí tưởng tượng hồn hậu của Ðồng trước đây cho rằng tố cáo bạn là xây dựng cho bạn thì giờ đây vẫn trí tưởng tượng trong trắng và đáng quí đó giữ nguyên mãnh lực mà trở ngược chiều. Cái nhìn thất lạc tinh thần vì xấu hổ của Uy như làm sụt khoảng đất đứng của Ðồng.
Ðồng lủi ra về nằm vật xuống giường, chuẩn bị sẵn câu nói dối là mình bị sốt nếu có ai đến hỏi. Mà Ðồng sốt thật rồi còn việc gì phải nói dối nữa. Bệnh sốt rét cách nhật kinh niên vẫn thỉnh thoảng “đột kích” Ðồng cũng như Uy. Thoạt là rét, rét từ trong ruột rét ra, bao nhiêu chăn của bạn đắp lên chỉ có tác dụng chắc gió chứ không làm cho người bệnh thấy ấm lên chút nào. Sau cơn rét là cơn sốt nóng, nóng đến mê sảng, mồ hôi vã ra như tắm, chân tay bại hoại, miệng đắng, lòng chán ngắt…
Khi bắt đầu sang sốt nóng, Ðồng nhớ lại cảm giác đất sụt dưới chân khi Uy khỏa thân riễu qua… Ðồng ngã xuống sông, Uy nhảy theo nắm kịp cánh tay… Trời ơi, hổ thọt, Uy! Uy nhảy bổ xuống với Ðồng. Nguy biến đã hút đôi bạn nhỏ làm một – A… hổ thọt… hổ thọt có ta đây! Tiếng bủ Tôn vang lên giữa rừng mía, rừng tre nứa ngút ngàn… Những ngày ở Phú Thọ khỏi sốt rét, khỏi bán nhờ cha mẹ Uy săn sóc… Những ngấn bùn trên ngang lưng các bụi cây ven sông Thương… Những trận mưa đêm ào ạt phũ phàng… Những trận mưa ngâu dìu dặt… -Có bò thì khép đùi lại, ha ha!
Hơi thở dồn dập miệng khô đắng, chán chường. Ðồng nghển cổ với chiếc bi đông ở đầu giường uống ừng ực, nước chè ngọt thỉu như nước luộc ngô. Ðồng rên khe khẽ… lẫn trong tiếng rên như có tiếng nói của Uy “Anh em mình khi vui khi buồn có nhau nhỉ.” Ngày nay chỉ còn buồn… một người buồn… và đau đớn thay, lại do người kia làm nên câu chuyện!
Có tiếng ồn ào… cánh cửa mở toang.
– Ðồng chí Ðồng đâu? Ðồng chí Ðồng đâu? Trời ơi đồng chí sốt à, thảo nào giờ ăn không thấy!
Chính trị viên đại đội ngồi xuống giường sát bên Ðồng hỏi tiếp:
– Ðồng chí về lúc nào? Có kịp chứng kiến lúc đồng chí Uy đi riễu trước hiệu bộ và toàn thể anh em không?
Ðồng khẽ gật đầu.
Chính trị viên đại đội đứng dậy, nắm tay Ðồng dặn:
– Ðồng chí cứ nằm nghỉ nhé, để tôi đi lấy thuốc cho.



























































































