“Khu Rừng Lau” là bộ trường thiên tiểu thuyết được Doãn Quốc Sỹ viết nhằm tái hiện giai đoạn bi thảm nhất của lịch sử cận đại Việt Nam. Nhưng lấp lánh đâu đó, giữa những trang văn của ông, vẫn là niềm tin nơi con người, nơi dân tộc. Nó chịu được sự đọc lại, không chỉ hôm nay mà còn với nhiều thế hệ mai sau.
Kỳ 83
Chính trị viên thốt tiếng kêu khẽ: “Ô hay!” rồi tiến thẳng về phía bếp. Bếp vắng tanh. Có tiếng người lao xao dưới suối. Chính trị viên theo đường dốc xuống suối, ban cấp dưỡng rửa nồi, xoong, chảo…
– Các đồng chí có gặp đồng chí Ðồng vừa qua đây không?
– Dạ không ạ.
Chính trị viên đi ngược lại, tiến về phía cầu tiêu công cộng, khi tới nơi, cất tiếng gọi:
– Ðồng chí Ðồng!
Im lặng!
Có tiêng còi xé không khí, tiếng còi tập hợp! Chính trị viên chạy về hiệu bộ. Tin lan ra, truyền đi từ các cửa miệng rất nhanh chóng. Ðồng đã vào bốt gác lấy đi một khẩu mút-cơ-tông có nạp đạn! (trong thời gian học tập tam phản, tất cả súng đạn đều tịch thâu vào kho, trừ bốt gác). Thoạt Ðồng tới như thể một người ốm không có công tác, nhân lúc buổi trưa nhàn rỗi đến nói chuyện với mấy người bạn quen. Nhưng rồi Ðồng bất chợt ra về lúc nào, trên giá súng một khoảng trống toang ngoảng: Khẩu mút-cơ-tông có nạp đạn đã mất mà người lấy không thể ngoài ai khác là Ðồng.
Ðược tin dữ, Uy đã băng mình vào khu rừng thông phía Tây Phụng Minh Thôn. Tiếng Uy vang lên ảm đạm như gió và mây buổi tàn đông ngày ấy:
– Ðồng ơiiii…
Những con sóc đuôi xòe như bông lau hốt hoảng chạy trốn trên những cành cao. Uy băng theo đường mòn, lội qua dòng suối không lưu ý nước suối lạnh như băng. Sang tới bờ bên kia, xét thấy bờ cỏ không một chỗ nào rập nát tố cáo có người vừa đi qua, Uy đành quay trở lại. Thoắt thôi đã thấy bóng Uy chạy miết trên con đường phía Bắc, rồi dáng điệu lật đật hơn dừng bước trước từng căn nhà gianh:
– Ðồng ơiiii… Ðồng!
Tiếng gọi bồi hồi thổn thức. Một vài người dân áo chàm nhô ra… Uy hỏi, người dân lắc đầu… Uy lại chạy miết.
– Ðồng ơiiii… Ðồng!
Tiếng gọi từ đầu đường đất đỏ vọng lại chứng tỏ Uy đã bắt đầu theo đường bờ ruộng lên từng bực thung lũng để đi vào khu rừng núi phía Ðông có loài sài cứu.
Trong khi Uy đi tìm Ðồng thì một số học viên được cắt cử đi tìm Uy.
VIII
Mùa Ðông – dù là cuối Ðông – tại Phụng Minh Thôn vẫn có những ngày như ngày hôm đó, khoảng bốn giờ chiều gió thổi mạnh, mây đen từ phương Ðông ùn tới sà xuống thung lũng khiến vạn vật chìm trong một màu xám u ẩn tưởng như chiều xuống đã từ lâu, người đãng trí có thể ngửng nhìn trời mong thấy ngôi sao hôm quen thuộc.
– Ðồng ơiiii… Ðồng!
Tiếng gọi từ ba bề vọng lại xa lắm… xa lắm… Nhiều khi như lạc giọng đi để biến thành tiếng khóc nức nở của rừng núi và không ai có thể phân biệt được là Uy hiện ở khoảng rừng phía Ðông hay khoảng rừng phía Nam.
Cho đến khi tối hẳn… Cuộc tìm kiếm không có kết quả! Người ta rủ nhau đến mai sẽ tìm kiếm kỹ hơn. Nhưng với những người còn nhớ là Ðồng ra đi mang theo khẩu mút-cơ-tông có nạp đạn thì họ lo lắng… họ nghe ngóng… họ chờ đợi… và nếu có tiếng nổ trong đêm tối thì dù sao khi họ tìm được tới nơi cũng đã muộn.
Buổi học tập ban tối tạm ngừng. Sự chờ đợi căng thẳng đến nửa đêm, không thấy động tĩnh gì, nhưng khi mọi người, kể cả những người lo lắng nhất chợp ngủ – lúc đó vào khoảng ba giờ sáng – chợt một luồng tiếng xôn xao chuyển đi rất nhanh từ tiểu đội này sang tiểu đội khác, từ trại này sang trại khác, những ánh đuốc bừng lên, những bước đi xao xuyến…
– Tại một nhà chứa chuốc lá của dân…
– Ừa sao?
– Có tiếng thổn thức, người dân đến báo ngay.
– Có chắc là Ðồng không?
– Chưa rõ, nhưng chắc! Còn ai khác nữa?
– Quái, sao giờ này mới biết!
– Có thể là Ðồng vừa ở rừng về, vì tiếng chó cắn đánh thức chủ nhà dậy.
Uy cầm đuốc cùng người dân (người chủ nhà) đi trước, chính trị viên dẫn tiểu đội thường trực theo sau. Nhà chứa thuốc ở ngay xóm đầu tiên, sát bên đường đất đỏ cách bốt gác chừng năm trăm thước. Vừa tới nơi, Uy trao bó đuốc cho người chủ nhà, một mình leo lên cầu thang gỗ. Cửa đóng. Bên trong im lặng. Sáu bó đuốc dàn ra bên dưới. Con chó đen không sủa nữa, ve vẫy đuôi ngẩng nhìn những bó đuốc như ngạc nhiên, thỉnh thoảng cúi xuống liếm chân chủ.
– Ðồng! Uy đây Ðồng ạ. Mở cửa cho Uy!
Tiếng Uy vừa đủ nghe, rất êm như muốn vỗ về, ngầm chứa một sức mạnh khẩn cầu tha thiết.



























































































