Rồi ngày chờ đợi tới, ngày chính Hãng phải lên bàn mổ.
Bản tự thuật đầu tiên của Hãng vẻ vẹn như sau:
“Tôi sinh năm 1921. Năm 1939 tôi sang Pháp học. Năm 1944 tôi về nước, ở Hà Nội vừa học Luật vừa giúp đỡ sổ sách trong công việc buôn bán của ba mẹ tôi. Năm 1945 tôi đỗ phần thứ nhất cử nhân Luật. Cuối 1946 tôi về đồn điền ở Âm Thượng (Phú Thọ). Những ngày đầu kháng chiến, tôi còn ở lại đồn điền chứng kiến một lớp huấn luyện tăng gia sản xuất ở đó. Cuối 1948 ngót hai mươi trại tăng gia sản xuất quanh đồn điền đều tan rã, tôi gia nhập bộ đội theo đoàn quân Tây tiến hoạt động về kinh tế trên quãng đường Nho Quan Sầm Nứa. Năm 1950 tôi đổi sang cơ quan địch vận. Ðầu năm 1951 tôi có mặt ở trận Ðèo Bông Lau. Cuối Xuân sang Hạ, tôi có mặt ở chiến dịch đồng bằng Liên khu Ba. Tới đầu Thu năm đó tôi bị bắt trong chiến dịch Citron của địch tại Hải Dương. Hơn một tháng sau tôi thoát khỏi trại giam Hải Dương về Ninh Giang bắt được liên lạc cũ, trở lại bộ đội được cử sang đây theo học Lục Quân khóa bảy.”
Hãng vừa đọc dứt bản tự thuật chính trị viên lãnh đạo học tập đứng lên nói:
– Thưa các đồng chí, việc kiểm thảo nhân sinh quan của đồng chí Hãng vẫn theo y như đường lối đã định, nghĩa là lấy năm 1945 làm mốc phân chia hai xã hội mới cũ khác nhau. Nhưng trước khi thực sự đi vào việc kiểm thảo nhân sinh quan, xin các đồng chí nào trước đây từng có liên lạc ít nhiều với đồng chí Hãng hãy soi sáng giúp đồng chí Hãng bằng cách thấy điều gì nghi ngờ thì chất vấn… chất vấn càng tỉ mỉ bao nhiêu càng xây dựng bấy nhiêu.
Chính trị viên đã dứt lời nhưng còn khẽ gật gù cái đầu, đưa đẩy đôi mắt nhìn khắp hội trường, giữ trọn vẹn lấy bầu không khí im lặng nghiêm trang đó một phút rồi mới từ từ ngồi xuống.
Cuộc chất vấn bắt đầu. Từ cuối phòng một tiếng vọng lên:
– Tôi xin có ý kiến chất vấn đồng chí Hãng… Tôi muốn hỏi đồng chí Hãng khi dời đồn điền của cha mẹ theo đoàn quân Tây tiến là theo tiếng gọi của Ðảng, của nghĩa vụ hay chỉ là theo tiếng gọi của anh hùng cá nhân?
– Khi ở đồn điền, tôi thường tổ chức đi săn đêm, tôi ưa hoạt động mạo hiểm – Hãng đáp – Thoạt đầu tôi có thái độ dửng dưng trong ngày đầu kháng chiến, về sau được chứng kiến cảnh các cán bộ tăng gia sản xuất chịu khó học tập và thực hành canh tác ở ngay đồn điền nhà tôi, chứng kiến cảnh nheo nhóc của các đồng bào tản cư tại các trại tăng gia quanh đấy, tôi tự thấy băn khoăn xấu hổ cho nếp sống an nhàn của mình tại đồn điền. Vừa hay dịp gặp anh bạn học cũ, anh bất ngờ có công tác qua địa phận đồn điền nhà tôi. Ðược biết anh là chính trị viên trung đoàn Tây tiến, tôi bèn nhờ anh giới thiệu cho gia nhập bộ đội này, nghĩ rằng đáng lẽ ra đi săn thú đêm phù phiếm vô ích thì nay đi săn địch đêm góp phần vào kháng chiến chẳng hợp tình hợp lý hơn sao? Tôi ra đi theo tiếng gọi của kháng chiến và được kích thích bởi lòng yêu nước chứ chẳng phải theo tiếng gọi của anh hùng cá nhân!
– Ðồng chí quen sung sướng trên đất Pháp – một đồng chí khác cũng đứng cuối phòng chất vấn – về Hà Nội đồng chí tiếp tục sống sung sướng, ăn ngon mặc đẹp, lại từng lên đại học đỗ một phần cử nhân luật; lên đồn điền đồng chí tiếp tục sống sung sướng, từng tổ chức đi săn đêm để giải trí, vậy khi gia nhập đoàn quân Tây tiến gặp nhiều gian nan khổ ải chắc chắc phải có ngày đồng chí cảm thấy tinh thần giao động và có ý tưởng đầu hàng địch?
– Trước hết – Hãng đáp – bảo tôi quen sống sung sướng trên đất Pháp là nhầm, nói là tôi tập quen kham khổ trên đất Pháp thì đúng hơn. Tôi sang Pháp Tháng Ba năm 1939, năm đó tôi mới mười tám tuổi, thì Tháng Chín 1939 bùng nổ thế Chiến Lần Thứ Hai. Tháng Sáu năm sau – 1940 – Ba Lê đầu hàng, Quốc Hội Pháp cử Thống Chế Pétain lên cầm quyền và nghị hòa với Hitler; Tướng De Gaulle rút quân sang Anh lập chính phủ lưu vong. Vào mùa Ðông năm này, nhiều khi bữa ăn của tôi chỉ có mẩu bánh mì và củ hành sống, không cả pho-mát! Có những chiều Ðông rét đến nỗi tôi đành nằm lại ở trong phòng nhịn ăn, vì tính toán thấy rằng bữa ăn còm cõi buổi chiều không đủ bù đắp lại số nhiệt lượng trong người mất đi, khi mình tung chăn ra đi kiếm bữa. Chính tôi là người đã sớm chứng kiến cảnh bom đạn, cảnh đói rét thơi chiến ở xứ người, nhưng vì còn ít tuổi quá nên những điều mắt thấy tai nghe đó chưa làm tôi suy nghĩ nhiều đến tình nhân loại. Năm 1944 sau cuộc đổ bộ thành công của Tướng Mỹ Eisenhower lên bờ bể Normandie phía Tây Bắc nước Pháp, quân Ðồng Minh giải phóng được Ba Lê rồi tiến tới sông Rhin, thì ba mẹ tôi gọi tôi về nước. Tại Hà Nội, tôi ghi tên học Luật, tôi hết sức hưởng thụ cuộc đời chính vì luôn bị ám ảnh bởi cảnh bom đạn đói rét mà tôi được chứng kiến thời còn sống ở Pháp. Ðiều đó tưởng cũng là lẽ dĩ nhiên của con người. Hơn nữa tôi vừa đến tuổi trưởng thành ham sống. Hai mươi bốn tuổi!



























































































