* Hoàng Cao Cung
Ngày… tháng… năm 2012
Thưa Cô,
Con tên thật là Ðỗ Chí-Ái, thay vì Ðỗ Ái-Chi như con đã xưng với Cô trước đây. Tuy nhiên, con thích được gọi là Ái-Chi hơn. Bố đã đặt cho con cái tên này để kỷ niệm cho cuộc tình giữa ông và người đàn bà tên M. Con sinh ra đời là do mối tình giữa Bố và Mẹ con.
Người ta thì có Cha có Mẹ, còn con, từ khi có được chút trí khôn và nhận biết rằng con không có Mẹ, con đã thấy tủi thân và rất buồn! Trong suốt thời gian lớn lên này, con đã không ngừng hỏi Bố những câu như: “Mẹ con đâu?,” “Sao con lại không có Mẹ như những đứa trẻ khác?,” “Mẹ con chết rồi hả?,” “Nếu Mẹ chưa chết thì sao Mẹ lại không ở với Bố?,” “Bây giờ Mẹ ở đâu?.” Mặc dù con đã lớn khôn, Bố luôn luôn trả lời: “Mai mốt lớn lên rồi con sẽ hiểu,” rồi tìm cách lảng qua chuyện khác.
Bỗng nhiên một hôm, sau bữa cơm chiều, Bố gọi con vào phòng Gia Ðình bảo là có chuyện muốn nói với con. Thấy Bố có vẻ trịnh trọng, con “teo” quá vì không hiểu đã làm gì có lỗi! Con rụt rè lại gần, Bố trấn an: “Con có gì bận không?… Con ngồi xuống đây với Bố… Hôm nay Bố sẽ kể cho con nghe về Mẹ con.” Con nghe nhẹ hẳn người đi, rồi vì mừng và hồi hộp đã làm cho con muốn nín thở!
Với một giọng nhẹ, trầm và buồn buồn, Bố thuật lại những chi tiết và sự biến chuyển của cuộc tình giữa Bố và Mẹ. Con đã lắng nghe như một kẻ đang chết khát gặp được nguồn nước mát. Con “uống” vào từng câu, từng chữ, nhất là những chi tiết về Mẹ con, mà con thấy sao quá dấu yêu. Bây giờ con có thể hình dung ra Mẹ con ở cái ngày xa xưa ấy: Một cô gái thành thị, tuổi ở vào khoảng giữa hai mươi, có một thân hình mảnh khảnh, có một mái tóc ngắn đen mướt và hay mặc chiếc áo dài màu nâu (màu nâu? Theo như Bố, đó là màu thời trang đấy). Bố nói Mẹ có một điểm khác người mà lại rất giống con, là chân trái của Mẹ ngắn hơn chân phải một chút. Tuy không nhiều nhưng cũng đủ để làm cho Mẹ có một dáng đi, gặp một lần là không thể quên được, cái dáng ấy cứ lảng vảng mãi ở trong đầu.
Bố nhớ về cái thuở ban đầu, men tình sao quá say sưa và ngọt ngào. Bố chẳng còn thiết gì khác hơn là ngoài việc tìm đến với Mẹ. “Mẹ con là tất cả.” Rồi như có vẻ phân trần: “Mẹ con có lẽ chẳng bao giờ hiểu được như vậy, vì Bố vốn là người rất ít nói.” Những chiều tối, mặc dù thời giờ có hạn vì giới nghiêm, Bố vẫn phải tới gặp Mẹ con một chút rồi về ngủ mới yên. Một lần kia, Bố ở hơi trễ cho nên đã quá giờ giới nghiêm. Trên đường về đi qua cầu Tham Lương, Bố đã lao xe vào vòng dây kẽm gai giăng ngang đường. Rất may, Bố chỉ bị thương nhẹ, hình như Bố đã không hề nói cho Mẹ hay về chuyện này.
Bố nâng ly rượu vang nhấm một ngụm, rồi một ngụm nữa, gương mặt trầm ngâm. Thấy không có dĩa cheese ở trên bàn như thường lệ, con nhắc: “Bố không ăn cheese à?” “Bố nhịn một bữa, Bố đã ăn hơi nhiều rồi.” Bố bị mỡ trong máu cao nhưng rất thích uống rượu vang với cheese, tuy vậy Bố rất điều độ (Bố ưa Cabernet Sauvignon và Extra Sharp White Cheddar). Ngày xưa ở Việt Nam, Bố hay “nhậu” lắm. Bố nói là Mẹ rất “ghét” chữ “nhậu.” Một lần nọ Mẹ đã tỏ ra không mấy bằng lòng khi Bố dùng tiếng “nhậu” để mời người khác đi ăn. Con thấy sức khỏe của Bố ở vào khoảng mức trung bình, có điều, từ cái tuổi 65 trở về sau, mỗi một năm qua là Bố lại già đi thấy rõ. Con rất thương Bố.
“Chi à.” Bố chậm rãi tiếp “Có một chuyện thật bất hạnh đã xảy ra trong cuộc tình của Bố và Mẹ con. Số là chẳng bao lâu sau khi đính hôn với Mẹ con, Bố đã làm một việc rất là vô ý thức. Vì tổn thương nên Mẹ con có nói một câu, tuy thật ngắn gọn, nhưng đã đủ để lại một ảnh hưởng sâu đậm và lâu dài trong tâm tình của Bố. Từ đó, câu nói ấy đã trở thành một bức tường vô hình ngăn cách giữa Bố và Mẹ con. Dù vậy, Bố không bao giờ trách Mẹ con. “Lỗi là ở Bố.” Bố nói là sau đó Bố đã đêm ngày sống trong sự dằn vặt, giằng co giữa tình yêu và cái viễn tượng của một gia đình sẽ không có được hạnh phúc, chỉ vì câu nói của Mẹ. Vợ chồng rồi cũng có khi cơm không lành canh không ngọt, nếu lỡ Mẹ nhắc đến chuyện này, thì làm sao Bố có thể nuốt miếng cơm cho trôi! Dẫu cho không hiểu chuyện gì đã xảy ra, vì Bố không chịu nói rõ, nhưng con cảm thấy muốn khóc!
“Chuyện hệ trọng như vậy sao Bố không nói với Mẹ?” Con hỏi. “Bố có định nói chứ. Nhưng Bố sợ nói ra là có sự tranh chấp, vì chuyện này rất nhạy cảm và tế nhị, Bố sợ rằng Mẹ con sẽ nói nặng hơn!” “Nhưng Bố không nói ra làm sao Mẹ biết là Bố đang có điều phiền lòng?” Con hỏi có ý bào chữa cho Mẹ. “Bố biết, Bố biết” Bố mau mắn trả lời. “Bố là người có lỗi và phải là người xin lỗi Mẹ con trước. Tuy nhiên, mỗi lần gặp Mẹ con, Bố không biết phải mở đầu ra sao rồi đành nín thinh.” Rồi Bố kể là trong lúc Mẹ đang theo học ở trên Ðà Lạt, đến mùa Noel, với tiếng nhạc Giáng Sinh vang vang vọng vọng, với làn gió lành lạnh trở về làm dịu cái nóng của Sàigòn, khiến cho Bố thấy cô đơn và nhớ Mẹ khôn cùng. Mặc dù không có cách nào để báo cho Mẹ kịp thời về cái ý định của mình, Bố đã tự nhủ: “Con bà nó! Nhớ quá bây giờ biết làm sao?!” Bố quyết tâm tìm lên Ðà Lạt để thăm Mẹ. Tội nghiệp, hồi đó họ không có cell phone Cô nhỉ.
Mẹ đã tỏ vẻ rất giận và lạnh lùng trách móc khi thấy Bố xuất hiện một cách đột ngột ở nơi Mẹ theo học. Trong lúc đó, Bố lại đang hí hửng mừng rỡ vì gặp được mặt người yêu sau bao nhiêu tháng ngày mong nhớ. Thái độ của Mẹ đã làm cho Bố cụt hứng, rồi lúng túng không biết phải cắt nghĩa làm sao với Mẹ. Con bật lên cười: “Sao lúc đó Bố không bảo với Mẹ là ‘Con bà nó! Nhớ quá bây giờ biết làm sao?’” Bố cười theo nhưng khựng lại ngay: “Thế mới ngu!” Từ lúc đó trở về sau, Bố giận ngược lại Mẹ. Bố thấy Mẹ đã quá cứng rắn với Bố. Dầu sao, sau đó Mẹ đã cùng Bố đi ăn Mì Quảng ở đường Phan Ðình Phùng, rồi hai người chở nhau đi thăm thắng cảnh. Mẹ đã dẫn Bố đến những nơi mà hầu như có rất ít người qua lại, nếu không muốn nói là không có ai qua lại.
Con nhớ ra trước đây Bố có sáng tác một bản nhạc nói về một cặp tình nhân giận nhau, dẫn nhau đi lang thang mà làm lành không xong. “Bố à… Vậy cái bản nhạc ‘Mình Ngồi Xuống Ði Em’ có dính dáng gì đến Mẹ không?” “Có chứ.” Sau một vài giây im lặng, Bố tiếp: “Thật ra bản hát ấy không hoàn toàn đúng như chuyện đã xảy ra ở trên Ðà Lạt.” Bố thở dài, con nghe như có một cái gì xót xa trong tiếng thở dài ấy. Bố nói tiếp: “Một phần vì quá cố chấp và vụng về, một phần vì bị ảnh hưởng bởi câu nói của Mẹ con trước đây, cho nên Bố đã không đáp ứng lại được trước những cử chỉ làm lành của Mẹ con.” Ngạc nhiên vì lời thổ lộ của Bố, con hỏi: “Chuyện ra sao Bố?” “Bố còn nhớ, sau khi ăn mì, Mẹ con chỉ đường cho Bố chở Mẹ con lên một khu nhà đồ sộ, hình như là một tu viện thì phải. Mẹ con dẫn Bố xuống một ven đồi có thông xanh rì, phong cảnh thật yên tịnh và thơ mộng. Ít phút sau khi ngồi bên nhau, thấy Bố chẳng nói năng gì, Mẹ con kêu lên: ‘Em lạnh quá hà!’ Bố vội vàng cởi chiếc áo choàng của mình phủ lên người Mẹ con. Bố biết ngay là đã làm sai! Ý của Mẹ con là muốn Bố ôm Mẹ con vào lòng để hai đứa làm hòa! Con biết không? Người ta bảo người tuổi Tuất thông minh và khéo léo, Bố thấy điều này rất đúng với Mẹ con.” Ôi! Tình yêu sao quá phức tạp! Nghe Bố nói mà con thấy nó tức lên anh ách!
Bố kể là trong lối vào một ngôi chùa ở trên đồi vắng, Mẹ bỗng la lên rồi ngã vồ xuống đất. Bố hết hồn đưa tay ra đỡ Mẹ dậy, nhưng chợt nhận ra là Mẹ đang giả bộ nên rút tay về! (Oops!) Hậu quả là Mẹ bắt đầu giận Bố trở lại, có lẽ còn hơn là Bố giận Mẹ! Sau này, Bố thường mường tượng cùng Mẹ đi lại trên những đoạn đường xa xưa ấy. Bố sẽ ôm Mẹ chặt vào lòng, không thả ra nữa, để rồi “Chung hơi ấm chúng ta đốt cháy thế gian này” (câu này ở trong bản “Mình Ngồi Xuống Ði Em”). Bố sẽ ân cần và lo lắng dìu Mẹ dậy, mỗi khi Mẹ ngã, hay bất cứ khi nào Mẹ muốn ngã, dẫu cho có biết rõ một ngàn phần trăm là Mẹ đang giả bộ! Với cái tâm tình đầy nuối tiếc và u uẩn này, Bố đã viết ra bản nhạc “Nếu Khi Xưa.” Con nhớ có những câu như: “Nếu khi xưa… và nếu khi xưa mình. Anh nghe như ngàn ngàn câu ‘Nếu khi xưa… ‘, dấy lên trong lòng, se thắt làm cho trái tim từng cơn đau quặn. Nếu khi xưa chỉ một tiếng dỗ nhau thêm, chắc nay ta còn, còn đây những ngày xưa ấy êm đềm.” Và trong bản “Tưởng Mình” có mấy câu là: “Tưởng mình về trên lối xưa. Dìu nhau dưới bóng sương mờ. Rộn ràng lòng anh… nghe lâng lâng ngây ngất… như bước trong Thiên Ðàng” và “Và giờ đây, nếu em có muốn ngã, anh sẽ lo lắng… sẽ đỡ em lên,” rồi “Rưng rưng lên khóe mắt, nức nở con tim. Tiếng khóc này cho tình chúng ta, chẳng được đỡ nhau một lần!” Ui da! Sao mà tình tứ và nhức nhối thế?! Con nhìn Bố: “Bố yêu Mẹ quá!” “Ừ.”
“Buồn ngủ không, cưng?” “Thưa Bố không” Bố là người miền Bắc, nhưng ngôn từ và phong cách có mang ít nhiều ảnh hưởng của người miền Nam. Con nhớ tới mấy câu cà rỡn và tưởng tượng ra cái cảnh Bố đang lui cui ở phía nhà trước, gọi vọng vào Mẹ lúc đó đang bận rộn ở trong bếp: “Cưng ơi! Cưng à!” Mẹ vội vã trả lời: “Cái gì đó anh?” “Cưng ăn cứt gà hông?!” Quê quá, Mẹ la lên: “Cà chơơớn!” Vô tình, con bật cười lên thành tiếng. Bố nhìn con, đôi mắt mở rộng, dò hỏi. Con lắc đầu cười: “Ô. Hổng có chi, Ba!” Bố kể tiếp câu chuyện tình của Bố với Mẹ con, mà hầu hết, toàn là những chuyện chẳng có mấy gì vui.
Sau khi chia tay với Mẹ, Bố vô cùng đau khổ, có lúc như muốn điên lên vì nhớ. Bố thấy mình là một người cô đơn, lẻ loi nhất trong nhân loại. Bi quan, Bố làm mấy câu thơ để tự an ủi, hay nói đúng ra là tự đánh lừa mình, nghe thật chán đời: “Thế gian này có chi tồn tại? Trời đất rồi cũng phải qua đi. Huống chi một ‘chút’ tình si. Sáng thương, chiều nhớ nghĩa gì hở C?.” “C” là chữ viết tắt của tên Bố con. Ðôi khi không dằn được lòng, Bố đã lấy xe chạy ngang qua nhà Mẹ một cách vô tích sự. Nếu có người nào đọc được tư tưởng và hành động của Bố lúc đó, chắc hẳn phải vừa buồn cười vừa tội nghiệp! Có khi Bố đậu xe xa xa ở nơi một góc đường, dưới bóng những cây gỗ sao cao chót vót, nhìn về hướng nhà Mẹ, bùi ngùi! Có một lần vào lúc chiều tối, Bố ngưng xe ở bên kia lề đường, xê xế đối diện nhà Mẹ, im lặng. Nhìn vào ánh đèn ấm cúng chiếu qua cửa sổ, thấp thoáng có bóng dáng Mẹ, Bố cảm thấy lòng buồn lên man mác, vì lúc ấy “Tình mặn nồng hôm nao nay đâu còn.” Nghe đến đây con biết ngay là câu này đã ở đâu ra, con vội vàng tiếp: “Giờ anh âm thầm lại thăm phố nhà em.” Bố gật đầu cười nhẹ, nụ cười có vẻ gượng gạo và khó khăn. A thì ra đây là tình tiết của bản nhạc “Anh Ðến Thăm Phố Nhà Em.”
Bố nói rất may mắn vì những hành vi của Bố đã làm hồi đó là ở Việt Nam, nếu xảy ở trên xứ Mỹ này, Bố có thể bị ghép vào tội theo dõi, rình rập và sẽ bị truy tố ra tòa! “Bộ ở Việt Nam không có cái luật đó sao, Bố?” Con thắc mắc. “Bố cũng không rõ nữa. Bố nghĩ nếu có thì chắc… chắc… không gắt gao cho lắm, nếu không, Bố đã ‘tiêu tùng’ rồi” “Bố nghĩ là Mẹ nỡ đối xử với Bố như vậy à?” “Mẹ con? A a a a… Ðiều này không biết được. Tuy nhiên, Mẹ con đã không có phản ứng gì cả. “Ô mà có…” Bố reo lên như bắt gặp một vật gì lạ: “Có… Có một lần Bố ngồi uống nước trong quán ở đầu đường Sương Nguyệt Ánh, gần nhà Mẹ con và dường như Mẹ con đã có biết Bố đang ở bên trong. Bố thấy Mẹ con chạy xe ngang qua, quay hẳn mặt ngó thẳng vào trong quán, ý muốn nói là ‘Cụ ơi! Tôi biết cụ đang ở trong đó đấy’. Hồi đó Mẹ con cứ hay gọi Bố bằng ‘Cụ’” Con cười nhẹ vì cái tiếng “cụ” của Mẹ. Bố ngưng một chút như thể để lấy sức: “Mà con có nghe cái câu người ta thường nói ‘Yêu nhau lắm cắn nhau đau’ không? Cái nguy hiểm là ở chỗ đó, đó con.” “Vậy thì khi yêu, người ta chỉ nên yêu vừa vừa thôi là an toàn!” Con cố tình chọc cho Bố vui, ông lắc đầu cười: “Chi à… Con cũng hiểu nếu mình có thể yêu ‘vừa vừa’ được thì đó đâu phải là tình yêu, phải không con?” “Dạ thưa Bố… con hiểu chứ.”
Bố kể là ở Nam Mỹ có hai dòng sông, một là sông “nước trắng” (Solimoes) mang chứa nhiều phù sa nên nước có màu như cà-phê sữa, hai là sông “nước đen” (Rio Negro) tuy trong nhưng nước có nhiều chất cây lá nên đậm như màu nước trà. Hai dòng sông khác cội nguồn này gặp nhau và tạo thành một dòng sông mới có tên là sông Amazon. Hai dòng nước khác màu lặng lờ chảy song song bên nhau, không pha trộn và cứ tiếp tục như vậy sau một vài chục dặm. Vì càng ngày càng có nhiều trở ngại trong lòng sông và hai bên bờ, dòng nước không còn bình thản và riêng biệt như xưa nữa, mà bắt đầu trở nên xáo trộn. Và một đôi khi giông tố kéo đến, lại còn mang thêm nhiều xáo trộn nữa. Nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục đi xuống phía dưới dòng sông, một hiện tượng xảy ra khiến cho ta không khỏi không suy nghĩ. Qua những trở ngại và sóng gió, dòng sông hai màu bây giờ đã trở thành dòng sông một màu. Hai dòng nước khác biệt đã trở nên một, quấn quít và hòa hợp! Bố đã tự ví Bố và Mẹ như hai dòng sông “đen” “trắng” này, và sau nhiều đêm thao thức suy nghĩ, Bố hiểu là Bố phải đi tìm lại Mẹ.
“Rồi Bố có gặp lại Mẹ không?” “Không” Tiếng “Không” của Bố thật yếu ớt. Con nhìn Bố lom lom, Ông quay nhìn đi hướng khác. Không tự chủ được trước câu trả lời bất ngờ của Bố, con hỏi với giọng bất mãn: “Cuối cùng rồi Bố Mẹ chia tay nhau một cách lãng nhách như vậy sao?” Bố quay lại nhìn con với nét mặt sửng sốt. Con nghĩ có thể câu hỏi của con đã nhắc nhở Bố về một điều gì mà ông đã cố tình che giấu hoặc lẩn tránh. Không trả lời, Bố nâng ly rượu vang lên uống một chút, bàn tay ông rung rung làm cho rượu như muốn sánh ra ngoài. Con vội vàng giữ lấy tay Bố, kêu lên: “Bố!” “Không sao con.” Bố có vẻ xúc động! Không cầm được lòng, con xích lại gần Bố, van lơn: “Bố ơi… Cho con xin lỗi Bố.” Bố đặt tay lên vai con, không nói gì. Bố cúi xuống một chút rồi ngẩng lên, nhìn con chậm rãi: “Không. Con không có gì phải xin lỗi cả. Bố nhận ra rằng những gì trong quá khứ, dù đó là những điều lầm lẫn hay tức giận, đều là những chuyện đã qua. Nếu ta có thể làm gì để giúp cho tâm hồn thoát khỏi những băn khoăn, u uất này, thì thật là phúc đức, vì ta sẽ có được sự bình an.” Bố xoay nhè nhẹ ly rượu trên bàn, mắt nhìn vào ly không chớp. “Chỉ ít ngày sau khi đã quyết định đi tìm lại Mẹ con, Bố nhận được một tin.” Bố nói lúc đó Bố đang mải mê tìm ‘đường’ để làm sao dỗ Mẹ, và mơ đến những giây phút sum vầy. Bố đã mất ngủ cũng chỉ vì nghĩ đến những ngày sắp tới, Bố và Mẹ sẽ không còn cô đơn và u sầu, và sẽ tìm mọi cách để đền bù cho nhau những đắng cay, mất mát từ lâu nay. Bố ngước mặt lên nhìn con, nói: “Bố đã không gặp lại Mẹ con vì Mẹ con đã có người khác!” Toàn thân con bỗng nhiên mềm ra như một sợi bún (tươi!). Con nhìn Bố rồi cảm thấy hoang mang, vì cứ theo như lời Bố kể thì Mẹ rất yêu thương Bố và là người có tâm hồn. Tại sao lại có chuyện Mẹ đi với người khác một cách dễ dàng như vậy? Nghĩ tới, nghĩ lui con thấy có cái gì không ổn nên buột miệng hỏi Bố: “Bố à… Bố có nghĩ là Mẹ đã cố tình ‘chọc’ cho Bố ghen không?” “Bố cũng đã nghĩ như vậy.” “Rồi làm sao, Bố?” “Nhờ ở cái ý tưởng đó, Bố đã tạm thời đè nén được lòng ghen tuông. Nhưng, như một kẻ bị thả ở giữa một rừng cây đầy gai góc, nhìn trước nhìn sau, Bố thấy là từ đây, lối thoát nào rồi cũng sẽ đem đến đớn đau.” Nghe Bố nói con nghĩ là con hiểu, rồi con lại thấy con không hiểu.
Bố mượn hai chữ “tin tưởng” và đem ra phân tích cho con nghe, thế nào là “tin lầm” và “tưởng lầm” trong tình yêu. Giả dụ như Bố “tin” ở tình yêu của Mẹ, rồi tìm về với Mẹ, nhưng Bố đã lầm, vì thật ra Mẹ đã thay đổi. Bố sẽ bị bẽ bàng và nhục nhã! Và giả dụ sau khi phân tích và đi đến một kết luận là Mẹ đã thay lòng đổi dạ. Bố lầm, hay đúng ra là “tưởng lầm,” vì thật ra đây chỉ là mục đích là làm cho Bố thức tỉnh. Còn về phía Mẹ, có lẽ bà cũng đã đụng chạm với hai tiếng “tin lầm” và “tưởng lầm.” Người đàn ông này có thể đã đề nghị và tình nguyện đứng ra làm con “cò mồi.” Trong lúc yếu đuối, Mẹ đã “tin” hắn. Hậu quả là đã bị hắn lừa và lợi dụng! Mẹ đã “tin lầm” người đàn ông này và “tưởng lầm” là Mẹ đã làm một việc đúng. Ở hoàn cảnh này, Bố vừa giận lại vừa thương cho Mẹ. Rồi Bố lại nghĩ dại: Biết đâu, đây chính lại là ý của Mẹ! Mẹ muốn làm cho Bố ghen, cho Bố đau khổ và nhục nhã để trả thù! Nếu đây thật sự là mục đích của Mẹ thì Mẹ đã thành công. Mấy lời sau của Bố làm cho con choáng váng. Con la lên: “Bố ơi! Bố làm con đau đầu quá à!” “Oh oh! Con ‘ok’ chứ? Bố quên là con cũng nhạy cảm giống Bố.” Bố im lặng một chút rồi nghển đầu ngó ra ngoài cửa sổ, con cũng ngó theo.
“Hình như ngoài trời đang có tuyết hở con?” “Dạ, hình như vậy. Họ nói có thể có từ 2 cho đến 4 in. đấy, Bố.” Với cách đánh trống lảng này và theo như lời Bố đã kể, con thấy Bố khéo hơn ở cái hồi mới gặp Mẹ. Nhưng cũng có thể hồi đó là tại vì tình, vì tình yêu thường làm cho con người ta “lú” đi! Với giọng nhẹ hẳn đi, Bố tiếp: “Con biết không?Với một trăm câu hỏi, Bố có cả ngàn câu trả lời, mà không một câu nào hoàn toàn cắt nghĩa được cái hành động của Mẹ con!” Bố ngưng một chút rồi tiếp: “Vì hành động của Mẹ con chỉ có thể giải thích nhưng không thể biện minh được! Cái khổ tâm nhất ở đây là không thể biết rõ được sự việc gì đã xảy ra! Rồi Bố tự hỏi: ‘Sự thật là sao?’, ‘Làm sao biết được thế nào mới đúng là sự thật?’, ‘Liệu cái điều mà Bố tin là sự thật có đúng là sự thật không? Hay là mặt trái của điều này mới đúng là sự thật?’” Bố trở nên mơ hồ, tiếp: “Nhưng làm sao ta có thể biết được mặt nào mới là mặt trái của sự thật chứ?” Ui da! Bà nội ơi! Keo này thì thật là hết thuốc chữa, vì con chẳng còn hiểu cái mô tê gì nữa cả, con kêu lên: “Chúa ơi! Bố lại làm khổ cái đầu của con rồi!” Bố khẽ vỗ lên vai con: “Bố cũng chẳng có khác gì con đâu. Về cái vụ này, hai bố con mình cùng chung một số phận!”
Cuối cùng, vì không thể làm ngơ được những gì đang diễn ra ở trước mắt, và cũng không thể bác bỏ được những mối nghi ngờ cứ càng ngày càng sâu đậm, “núi cao” tin yêu của Bố đã trở thành một “biển sâu” ngờ vực. Câu hỏi làm cho Bố tốn nhiều tâm sức nhất là tại sao Mẹ lại đi lại mật thiết với người đàn ông này, và chuyện gì đã xảy ra khi một người đàn ông và một người đàn bà ở trong một căn phòng riêng? Bố không dám phỏng đoán vì không muốn tự nhục mạ và hành hạ mình với những ý tưởng đau lòng. Bố nói dù có cho đây là một sự “tưởng lầm” đi nữa, chỉ nội cái hình ảnh của người mà Bố thương yêu, lặn lội tìm đến với người đàn ông này đã đủ là một điều sỉ nhục! Lòng tự ái của Bố đã bị xúc phạm một cách nặng nề. Có lẽ, nhờ cái lòng tự ái này mà Bố đã tìm ra được cứu cánh trong lúc về sau. Cuộc tình bỗng chốc đã trở nên vô nghĩa và chẳng còn có chút “giá trị” gì đáng kể để mà cứu vãn nữa! Bố hoàn toàn từ bỏ cái ý định trở lại với Mẹ. Quyết định này đã làm cho Bố rất đau đớn. Bố thấy như đã mất đi một phần của cơ thể, một mảnh của tâm hồn. Bố không còn phải là Bố nữa. Bố nói, xa người mình yêu là đi ngược lại với định luật của thiên nhiên, cho nên đây không phải là một việc dễ làm. Ở hoàn cảnh này, Bố đành phải nhẫn tâm với tình mình vì không còn có cách hoặc chọn lựa nào khác. Thà là xa nhau rồi khổ một đời vì yêu, còn hơn là gần nhau để khổ một đời vì thất vọng! Trong một thời gian ngắn Bố đã trở nên phóng túng, nhưng sau đó, Bố tìm ra được cứu cánh.
Bố hiểu là giữa Bố và Mẹ chẳng có gì ràng buộc ngoài tình yêu. Một khi mà Mẹ đã quyết định chọn đi con đường đó, có nghĩa là tình kia đã hết. Vậy thì tại sao Bố lại tự phá hoại thân mình? Có ai thương xót cho Bố đâu nếu một mai Bố chỉ còn là một kẻ thân tàn ma dại! Bố nói, ta có thể vì yêu mà quên mình, nhưng nếu ta quên yêu mình thì làm sao ta có thể yêu người khác? Bố đã trốn tránh tất cả những gì gọi là quen thuộc và có liên hệ đến Mẹ. Kể cả những con đường, những lối đi mà Bố nghi là Mẹ dùng để đi đến với người mới. Bằng phương cách này, Bố mong là có thể tìm lại được chính bản thân mình.
Bố nhìn con lo lắng: “Nếu con có đói bụng, Bố đi nấu tô mì rồi hai Bố con mình chia nhau?” “Cám ơn Bố. Con không đói” Như chưa yên tâm, Bố hỏi: “Mệt không con?” Con ngồi thẳng lên: “Thưa Bố không. Dư xăng mà.” “Ô, sáng mai khi nào con dậy, Bố con mình đi ăn phở?” “Ý kiến hay đó Bố. Con cũng đang thèm phở đây.” Nhớ lại cái thời còn trẻ, ngôn ngữ của Bố lúc đó có khác hơn bây giờ. Hồi đó, thay vì nói là còn có đủ tiền, còn có đủ thì giờ, và ngay cả đến còn có đủ nước mắm hay đồ chấm chả giò bò bía, Bố hay nói “Dư xăng”! Nghĩ cho kỹ ra, thấy nó thật khôi hài, nhất là nếu mình đem dịch sang tiếng Anh! Ô, nói đến bò bía con mới nhớ, Bố có nói Mẹ làm bò bía ngon lắm. Xin lỗi Mẹ nha, con đã nghĩ bụng “Có không ngon, bây giờ Bố cũng thấy ngon”!
Về sau này, khi nhìn lại những thay đổi của cuộc đời, Bố tự hỏi: Nếu khi xưa Bố không làm cái chuyện thiếu suy nghĩ ấy, và Mẹ không nói những lời đau lòng kia, biết đâu cuộc tình của Bố Mẹ đã đi theo một chiều hướng khác? Tuy nhiên, không ai có thể biết chắc được điều đó. Rồi, phải chăng là có số mệnh? Sự gì khiến cho Bố Mẹ đã làm những việc không nên làm hoặc nói những điều không nên nói? Sự gì đã đứng ra ngăn cản, không cho phép Bố Mẹ làm những chuyện đáng làm và nói những lời đáng nói? Theo như Bố, nếu thật sự là có số mệnh, thì tình yêu đã giữ một vai trò không kém quan trọng trong việc định đoạt số mệnh của con người. Không ai chối cãi được là tình yêu đem lại hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng mang đến nhiều đau khổ. Và mỗi khi gặp thất bại, người ta thường nói đó là do số mệnh. Nếu chúng ta có thể đổ thừa được cho số mệnh, thật ra chúng ta đã làm giảm đi cho chính mình và cho nhau, một phần không nhỏ những cay đắng và hận sầu. Cuộc tan vỡ nào mà chẳng đau xót, như sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân giữa Bố và Mẹ. Tuy vậy, không nhất thiết ta phải coi sự đổ vỡ này là một điều bất hạnh. Rồi Bố đem chuyện “Tái Ông mất ngựa” kể cho con nghe để làm dẫn dụ. Bố nói, là con người, ta chỉ sống có một lần, nhưng ta có thể có nhiều lần để sống. Sự chọn lựa là ở chúng ta. Kết luận là trong cuộc tình này, sự tan vỡ hay thành tựu, mất hoặc còn, có thể đã được quyết định chỉ ở trong một khoảnh khắc, có khi chỉ ở trong đường tơ kẽ tóc! Dù vô tình hay hữu ý, một số những việc mà Bố Mẹ đã làm hoặc không làm, nói hoặc không nói, chẳng ít thì nhiều, đã đóng góp vào việc làm xoi mòn và hủy hoại mối ân tình này. Giấc mộng phu thê nồng ấm kia vì thế đã không còn có cơ hội biến thành sự thực. Và ở đây, có lẽ đó là số mệnh.
Bố có vẻ mệt mỏi. Không biết có phải vì đêm đã khuya, hay vì với mớ tuổi đời chồng chất? Hoặc vì tâm tình của ông đã bị dao động khi nhắc đến và sống lại một cuộc tình, tuy đã xa xôi nhưng đầy kỷ niệm và cảm xúc? Con thấy câu chuyện tình của Bố Mẹ con rất buồn. Nếu có cái gì đẹp ở đây thì cái đó lại chính là cái buồn, thật buồn. Buồn đến tức tối!
Như tìm được nguồn sinh lực mới, giọng Bố trở nên rõ ràng và thanh thản: “Chi à. Mãi cho đến hôm nay Bố mới kể cho con nghe về Mẹ con, là vì trong bao nhiêu năm qua, Bố không muốn hai bố con mình làm xáo trộn gia đình của Mẹ con. Bây giờ con đã hiểu là tại sao Bố đã trì hoãn, mong con tha thứ cho Bố. Bố nghĩ, phải chi có một phép lạ nào đó để Bố có dịp nói với Mẹ con ít lời. Nhưng ở tuổi này, Bố chẳng có mấy hy vọng. Dầu sao đi nữa, sau khi nói cho con nghe rồi, Bố đã cảm thấy yên tâm. Mong từ đây Bố sẽ tìm được sự bằng an trong tâm hồn cho quãng đời còn lại.”
Hai dòng lệ trào lên khóe mắt lúc nào mà con không hay. Con bâng khuâng tự hỏi: Không biết Mẹ con có nghĩ gì đến con không? Mẹ con có còn nhớ đến Bố không? Càng hỏi, con càng muốn biết Mẹ con bây giờ ra sao, ở đâu và làm gì? Con đứng lên, cúi xuống ôm lấy đôi bờ vai gầy guộc của Bố và hôn nhẹ lên cái đầu hói bóng lọng: “Bố ơi! Con cám ơn Bố nhiều lắm. Bây giờ thì con muốn đi tìm Mẹ!” Bố nhìn con, nháy mắt, mỉm cười và khẽ gật đầu.
Thưa Cô,
Sở dĩ con đã kể lể dài dòng như trên đây, là vì ở trên thế gian này, ngoài con và Bố con ra, Mẹ con là người duy nhất biết được những chi tiết thực hư của câu chuyện tình này. Con hy vọng sau khi Mẹ con có dịp đọc những dòng chữ này, Mẹ con sẽ nhận ra con. Con không những chỉ gởi thư cho Cô mà còn cho một số Cô khác, những người có thể là Mẹ con. Bố con đã nói đến hai chữ “phép lạ,” con nghĩ con cũng cần phép lạ, để cho lá thư này đến được nơi tay Mẹ con. Con đã tự hỏi, không biết đến bao giờ con mới có được cái diễm phúc gọi lên hai tiếng “Mẹ ơi!,” lần đầu tiên trong đời?
Con,
Ðỗ Ái-Chi
* Hoàng Cao Cung ([email protected])



























































































