Ngọc Cường
“… Này em ơi, dòng sông bao giờ cạn?
Mối tình ta có phai lạt không em?”
Khương Lam (Văn Hóa Ngày Nay, số 5, 1958)
Ðầu năm 1980.
Chuyến xe lửa “Thống Nhất” đang lăn bánh chạy đều bỗng tiếng nổ sình sịch thưa ra. Như một phản xạ, Lộc cảm nhận con tàu đi chậm lại. Chàng ló đầu nhìn ra ngoài: dọc bên đường, nhà cửa san sát nhau, không còn cảnh đồng quê bất tận lướt qua từ sáng. “Có lẽ lại sắp vào một thành phố nào, ” chàng đang nghĩ thầm thì tấm bảng ghi hai chữ “Biên Hòa” chợt hiện ra. Ðột nhiên, như bừng tỉnh dậy qua một giấc mơ, lần đầu tiên sau năm ngày đường, chàng ý thức rõ rệt mình đã được tha khỏi tù và lạ hơn nữa, lại sắp về đến nhà. Nghĩa là chỉ còn vài tiếng nữa, mình sẽ gặp lại Thủy, người vợ đã gần năm năm xa cách…

Ðáng lẽ phải mừng khi được tha về, nhưng khi nghĩ đến người vợ trẻ, nỗi lo âu và hoang mang thốt nhiên đè nặng lên ngực khiến Lộc vừa hồi hộp vừa chán nản như vừa mất đi một vật gì quý giá…
Buổi sáng hôm đó bắt đầu một ngày ngỡ như bình thường ở trại tù Vĩnh Quang: đều đặn, tẻ nhạt, chỉ lập lại ngày hôm trước. Từ tinh mơ, tiếng kẻng báo thức leng keng kéo dài liên hồi, vang dội dưới bầu trời chưa sáng hẳn. Trong phòng giam, mọi người bừng tỉnh, lật đật ngồi dậy thu dọn nhanh màn chiếu. Xong xuôi, cả đội ngồi yên tại chỗ, chờ đợi cán bộ trại đi cùng một tay hình sự đến trước cửa nhà giam để điểm danh. Khi họ đến, anh Xuân, đội trưởng Ðội 8, đứng bên trong báo cáo số người trong đội: ai bệnh ai khỏe. Sau khi cửa được mở khóa, tất cả xếp hàng một đi ra ngoài sân cho cán bộ đếm. Ai ốm thì nằm lại tuy vẫn phải hô “có mặt” khi được kêu tên. Ra đến ngoài, anh em đổ xô tới chỗ bể nước làm vệ sinh cá nhân.
Trong trại, mỗi đội ở riêng một khu có tường cao vây quanh tuy bên này vẫn nghe được tiếng ồn ào của Ðội 7 ở bên cạnh, lâu lâu lọt qua tiếng cãi cọ và tiếng chửi thề.
Gần đây, có đợt được nhận quà của gia đình gửi qua bưu điện, được cả thân nhân đến thăm nuôi. Qua người nhà, nhiều tin tức từ Sài Gòn ồ ạt đến. Nào là phong trào vượt biển vượt biên, nào là chuyện bắt đầu cho đi xuất cảnh chính thức sang các nước có bang giao với chính phủ cộng Sản như Pháp, Thụy Sĩ hay Canada. Nhưng đối với bọn tù, quan trọng nhất vẫn là có được quà cáp, chính yếu là thức ăn; nhờ đó nhiều anh đã lên cân chút ít và khỏe ra. Riêng Lộc, từ ngày bị chuyển trại ra Bắc, chỉ nhận được thư của Thủy mà chưa có một gói quà nào.
Thường thì việc đánh răng rửa mặt chỉ độ mươi phút là xong nhưng vì Xuân – viên đội trưởng được coi là ác ôn – muốn đội mình làm gì cũng phải “tốt” và dứt điểm sớm hơn các đội khác. Anh ta luôn đốc thúc anh em lao động nhiều và đẻ ra lắm chuyện để đội mình được là gương mẫu của trại, trong đó, nhiều trò lấy điểm quái gở mà có lẽ chính bọn cán bộ cũng không ngờ đến. Chẳng hạn, xếp hàng bước đi phải đều và mạnh bạo như ở quân trường nhưng bao tử tù thì lép kẹp, thân hình gầy ốm tong teo như đoàn ma đói, muốn cất bước cũng thật khó nhọc. Ðến giờ nghỉ giải lao giữa ngày, để lập công là “học tập tốt, lao động tốt,” đội trưởng đề nghị anh em cứ tiếp tục làm, nếu không thì tối về, hắn bắt tự kiểm rồi đề nghị quản giáo hạ mức ăn của trại viên dưới quyền. Ðúng là trong cảnh đoạn trường mới biết ai dễ dàng bị biến chất, khuất phục bạo lực và đầu hàng đói khổ.
Ðến giờ đi lao động, tù nhân xếp hàng sẵn sàng trước cổng mỗi đội, thấp đứng trước, cao đứng sau, chờ quản giáo tới hướng dẫn ra hiện trường. Lộc đứng gần cuối, cạnh anh tù gánh đôi thùng nước uống cho đội và bị che khuất bởi hàng người đứng trước nên Lộc không thấy được xa. Bỗng nhiên thật bất ngờ, tiếng viên đội trưởng ở trên vọng xuống: “Cho anh Lộc ở nhà, có gia đình thăm nuôi.” Nghe gọi tên bất thần, Lộc luống cuống, vừa mừng rỡ vừa hồi hộp. Ðội trưởng Xuân đứng phía trước, tươi cười ra ý chia vui với Lộc rồi ngoắc tay ra dấu cho chàng tách hàng, đứng qua một bên để được đưa ra khu nhà thăm viếng.
Niềm vui chưa kịp ngấm thì nhanh như chớp, Lộc chợt nghe tiếng quát tháo của tên quản giáo đứng đâu đó dội xuống: “Anh Lộc vẫn phải đi lao động, không thăm nuôi gì cả!” Tên Xuân lập tức quay về phía sau, ngoắc tay ra lệnh cho Lộc trở lại hàng ngũ. Choáng váng, ngơ ngác, đầu óc trống rỗng lạ thường, Lộc đành lê bước chân theo các bạn tù khi tiếng hô đếm nhịp của đội trưởng vang lớn lên.
Khi cả đội đã đi qua cổng trại, cán bộ trực ban kiểm điểm thấy Ðội 8 dư một người xuất trại lao động, liền bắt cả đội đứng lại và hắn quát đội trưởng: “Ðã nói cho anh Lộc ở nhà làm việc, sao lại đi lao động? “Xuân vội chạy như con lật đật về phía cuối hàng, kéo Lộc đứng ra ngoài rồi hùng hổ chữa thẹn: “Vào sân, chờ cán bộ xuống làm việc!”
Lộc lững thững trở vào trại. Chưa biết phải đi đâu, làm gì, chàng bèn đến bên cạnh cột cờ giữa sân, ngồi đợi.
Từ sáng đến giờ, sự việc xoay chuyển bất ngờ, khiến đầu óc Lộc quay cuồng. Chàng mơ hồ hình dung Thủy đang chờ mình ở khu thăm nuôi, cách trại không xa, thế mà sao tưởng chừng như vẫn nghìn trùng xa cách! Chàng không biết vợ đang nghĩ gì, làm gì, có nôn nóng, hồi hộp như chính mình đây không? Lòng chàng chùng xuống, xót xa, khi nghĩ đến vợ đã phải gian nan lặn lội trên hành trình xa thẳm từ Sài Gòn ra đến Vĩnh Yên đèo heo hút gió này để thăm chồng. Tuy nhiên, mới chỉ là hy vọng thôi. Ý nghĩ có thể sẽ không được gặp Thủy làm Lộc nghẹn thở. Chỉ còn chút niềm tin mong manh vào lòng nhân bẩm sinh của con người bất chấp mọi dị biệt từng đặt mỗi cá nhân vào những vị thế đối nghịch khác nhau. Thêm nữa, hai chữ “làm việc” hàm chứa nhiều ý nghĩa khó hiểu đối với Lộc giây phút này. Ðầu óc mông lung, Lộc lan man cảm thấy ân hận đã không cố gắng lao động, “nín thở qua sông” như đa số anh em trong đội để tránh được hậu quả không gặp mặt Thủy hôm nay. Lộc chợt nhớ đến lời khuyên của một anh cùng tổ: “…Cậu cố mà sống để còn về với vợ với con…”
Ngồi yên một chập với vô vàn suy nghĩ rối rắm, Lộc định thần chờ đợi, nhủ lòng phó mặc cho định mệnh. Sự thể ra sao cũng đành, chẳng đã từng như thế suốt năm năm qua hay sao? Chợt có tiếng bước chân ai đến gần. Một tên cán bộ lạ mặt, đứng tuổi, dừng lại nhìn Lộc, lên tiếng nhỏ nhẹ: “Thôi, lo thu xếp hành trang đi. Anh được tha rồi.” Nói xong, hắn bỏ đi về phía trong trại.
Liền sau đó, xuất hiện một tên cán bộ nữa, rất trẻ, chỉ độ hai mươi, như từ Trời rớt xuống. Hắn bảo Lộc đi theo rồi dẫn chàng ra khỏi trại, vào một căn nhà lá ngay bên kia cổng vốn được dùng làm văn phòng của bọn công an. Hắn chỉ tay cho Lộc ngồi xuống cái ghế trước bàn làm việc, yên lặng rót trà, mời chàng điếu thuốc lá rồi chìa một tờ giấy để trên bàn và nói: “Ðây là giấy ra trại của anh, đọc đi.” Bàng hoàng, tê điếng, chàng ngồi như phỗng. Một lúc, cảm giác hoang mang ùa đến, làm nháng lên trong đầu chàng sự ngờ vực đây là trò lừa bịp, không phải sự thật mà chỉ là màn kịch gì đây. Hay là chàng bị chuyển trại và chúng giả vờ bầy trò để dò la tâm trạng của chàng? Ðâu có lý nào chàng được tha về sớm như vậy? Lộc mới bị cắt khẩu phần cơm vì lao động lười cơ mà? Thế nhưng hắn đã lại nói tiếp: “Ðáng lẽ anh chưa được tha đâu. Nghe nói một tổ chức nước ngoài can thiệp, xin cứu xét nên nhà nước khoan hồng cho anh về với gia đình và địa phương sẽ tiếp tục giáo dục anh. Bây giờ hỏi chơi thôi, tại sao anh không chịu học tập, lao động tốt?” Không cần suy nghĩ, Lộc trả lời: “Chúng tôi đói quá, sức đâu có mà lao động?” Có lẽ nhận ra câu chuyện nhạt thếch, sẽ chẳng khai thác được gì thêm nên sau vài câu hỏi vớt vát về tác phong của đám quản giáo và những câu trả lời ậm ừ của Lộc, hắn thu lại tờ giấy ra trại rồi bảo chàng về chuẩn bị đồ đạc để “ngày mai anh đi Hà Nội.” Như vậy, đúng là mình được tha thật rồi và đến đây Lộc mới bắt đầu mừng thầm.
Lòng nhẹ hẫng, Lộc đi những bước hân hoan về đội. Khi đi qua sân trại trống trải không một bóng người, chàng ý thức sự vắng lặng khác thường lần đầu tiên được thấy, cảm giác êm ả như lạc vào một thế giới xa lạ nào khác. Chợt nghĩ đến Huy, người bạn tù đang nằm dưỡng bệnh, Lộc muốn báo tin vui và hỏi xem anh có cần nhắn tin về nhà không? Lộc đi men theo bờ tường để vào trạm xá ở trong cùng. Huy là bạn đồng ngũ với Lộc, cùng đi tù và ở gần Lộc suốt từ trong Nam ra Bắc. Dù bệnh nhưng Huy may mắn có vợ tiếp tế thuốc men nên tình trạng không đến nỗi tệ. Huy hy vọng sớm được tha vì lý do sức khỏe, biết đâu ở đời, chữ ngờ thường đến không báo trước nên Lộc khỏe mạnh mà lại được tháo cũi sổ lồng sớm hơn.
Trước kia tuy cùng đơn vị, Lộc và Huy biết nhau nhưng không thân. Lúc cả hai cùng đi tù và ở chung một tổ ở Long Giao thì hai bà vợ mới liên lạc qua lại để trao đổi tin tức buồn vui rồi trở nên gần gũi, thân thiết. Trong tù, hai người đàn ông cũng nhờ vậy mà gắn bó nhau hơn.
Vừa đi, Lộc vừa hồi hộp: Thăm tù bệnh là vi phạm nội quy. Nếu bị bắt gặp, chàng có thể bị kỷ luật và đương nhiên sẽ trở ngại cho lệnh tha vừa được báo tin.
Lộc bước vào phòng khi Huy đang lúi húi nấu bữa cơm chiều. Khác với ở đội, chỉ trạm xá mới có đặc ân cho tù tự cải thiện nấu nướng như vậy. Thấy Lộc, Huy trố mắt, kinh ngạc thốt lên: “Kìa, sao cậu dám mò xuống đây vậy?” Lộc cười: “Tớ được tha rồi, cậu có tin không? Ngày mai sẽ đi Hà Nội. Cậu cần gửi thư thì viết nhanh, tớ mang về cho.”
Huy buông tay ngồi xuống chõng tre, vẻ mặt chợt đăm chiêu, hình như đang nghĩ đến số phận hẩm hiu của mình và có chút ganh tị với tin vui của bạn. Huy có gương mặt bầu bĩnh, nhờ ăn ngủ và quà cáp trông mới khác hẳn anh em ở các đội thân hình chỉ da bọc xương. Cùng lúc ấy, mấy bệnh nhân xung quanh kéo đến hỏi thăm Lộc và ai cũng tỏ ra ngạc nhiên: Sao lại đột ngột được tha mà trại không thông báo rồi làm lễ rùm beng như thường lệ? Lộc cười nói đùa: “Tại tôi học tập tốt mà!”
Ðến đây, tiếng ồn ào hô đếm nhịp của các đội đi lao động về vang vang trên sân trại, Lộc vội vã từ giã Huy để trở lại khuôn viên của Ðội 8 nằm ngay gần cổng trại. Tiễn bạn ra cửa, Huy nói: “Lát nữa tớ sẽ mò xuống đưa thư. Tớ ở bệnh xá, đi lại không sao.” Lộc từ giã bạn rồi đi lẻn dọc theo bờ tường về, vừa đi vừa hồi hộp sợ công an gác nào trông thấy, may mà không bị ai bắt gặp.
Bước vào sân nhà giam nhằm đúng giờ nhận cơm chiều, mọi người đang lu bu tụ tập chia chác thức ăn, Lộc kiếm Khánh, bạn thân cùng chia sẻ thức ăn với nhau và cùng lười biếng lao động như nhau nhưng Khánh khôn ngoan và lớn tuổi hơn nên coi chàng như đứa em. Lộc báo tin vui song Khánh không tin ngay: “Nghe mày bị kêu làm việc, tao nghĩ ắt là chuyện buồn chứ không thể vui được. Vậy mà hóa ra thiệt!” Chưa bao giờ Lộc cảm thấy vui và lòng thanh thản, nhẹ nhàng như lúc đó: Thế là chàng sắp gặp lại Thủy, không chỉ vài phút như lần đầu được gọi ra thăm nuôi mà còn được tha về đoàn tụ bên nhau, ở Sài Gòn nữa…
Gọi là bữa cơm chiều nhưng chỉ có một cục bột luộc với bát canh muối lõng bõng vài cọng rau muống, Lộc ăn vội vàng cho xong rồi thu dọn quần áo, ít đồ dùng thì để lại cho Khánh. Quay lại vừa lúc Huy lẻn vào, vội vã giúi lá thư cho Lộc rồi ghé tai bạn nói nhỏ: “Kỳ thăm nuôi vừa qua, vợ tớ cho biết vợ cậu đã có người khác rồi… Nói ít cậu hiểu nhiều… Thôi tớ phải về, bệnh xá sắp khóa cửa.” Lộc nghe bạn tiết lộ mà tiếng nói như từ đâu rót tới, mông lung, chẳng ăn nhập gì tới chàng. Tuy vậy, chỉ một lúc sau, lòng chàng trùng xuống, như sợi dây diều đang căng bỗng dưng rời rã. Niềm vui được trả tự do vừa le lói đã nhường chỗ cho nỗi buồn nặng như đá chẹn lên ngực. Không muốn tin đó là sự thật, chàng đâm hoang mang, băn khoăn tự hỏi chẳng biết vì sao Huy chọn đúng lúc này để báo cái tin bất ngờ ấy? Tất cả quay cuồng trong cái đầu rối beng của chàng. Một mặt chàng tin chắc vào lòng chung thủy của vợ nhưng mặt khác chàng vẫn biết trong cảnh ngộ khó khăn, người ta dễ đầu hàng nghịch cảnh. Rồi Lộc thấy mình lẩn thẩn nghĩ ngợi loanh quanh. Có thể vợ mình sa ngã vì tình dục, thể xác yếu đuối chứ vẫn còn nhớ đến chồng. Giữa xác và hồn, thứ nào quan trọng hơn? Phần nào thường quyết định sự chọn lựa trong đời sống con người? Nếu chỉ được một trong hai thì chắc chắn mình sẽ chọn gì? Liệu chàng có dễ dàng tha thứ và bỏ qua lỗi lầm của vợ không? Từ trong đáy tâm tư, bao giờ Lộc cũng cảm thấy thích tính nết dễ chiều, xuề xòa và dễ thương của Thủy. Vả chăng, cả nhân gian tầm tầm trong đó có Thủy và mình, đâu có ai hoàn hảo trên cõi đời này đâu? Chính mình đã chẳng từng nhiều lúc xiêu lòng trước nhan sắc đàn bà đấy sao, cớ gì đòi hỏi sự toàn hảo ở người vợ trẻ?
Bao nhiêu chuyện xảy ra dồn dập từ sáng làm Lộc mệt mỏi rã rời. Chàng ngồi bất động, thả mình chìm rơi vào ác mộng. Ðội trưởng Xuân đến gần bên lúc nào không hay, lên tiếng hỏi nhỏ: “Tớ nhờ cậu đưa giùm thư này về cho bà xã tớ. Tớ không để tên gì cả, để nếu có bị xét cũng chẳng sao.” Theo phản xạ tự nhiên, Lộc nhận phong thư bỏ vào túi, nghĩ thầm: “Tôi đâu có sợ quản giáo quá đáng như cậu đâu? Ðến lúc về là về thôi, quản giáo đâu ngăn cản được? Hy vọng tôi được thả thế này sẽ giúp cậu sáng mắt ra!”
Suốt đêm hôm đó, Lộc trằn trọc không ngủ được, cứ miên man suy nghĩ về thân phận trớ trêu của mình. Ngày được tha về ngờ đâu cũng là ngày được báo tin vợ có người khác. Trong hoang mang tột cùng, không biết sẽ phải xử trí thế nào khi gặp lại Thủy nhưng Lộc tự biết trong thâm tâm, chàng vẫn muốn níu kéo và quyết tin vào sự chung thủy của vợ dù một câu hỏi chua xót khác ám ảnh tâm trí chàng: “Em còn thương yêu anh không?” Mãi tới khi trời bên ngoài rựng sáng, chàng mới thiếp vào giấc ngủ đầy mộng mị.
Sớm hôm sau, một tên công an đến đội đưa Lộc qua văn phòng trại để nhận lại các vật dụng cá nhân và chút tiền bị giữ từ khi ra Bắc. Nhìn thấy lại chiếc nhẫn cưới mỏng tang, Lộc xúc động, hai bàn tay và toàn thân run rẩy, khó khăn lắm mới đeo được nó vào ngón tay. Chàng xót xa nhớ Thủy và cả quá khứ xa vời với mối tình ngây ngô những ngày thiếu trước hụt sau, lương lính tính liền nhưng đầm ấm của hai vợ chồng.
Quãng đường từ Vĩnh Yên đi Hà Nội không xa, chỉ khoảng sáu mươi cây số nhưng tên công an hộ tống còn ghé qua nhà người quen nên khi đến Hà Nội thì đã quá trưa. Hắn đề nghị thả Lộc ở ga Hàng Cỏ để chờ chuyến tàu sẽ khởi hành tám giờ tối. Tiện đường qua nhà Bưu Ðiện, Lộc xin ghé đánh điện tín cho Thủy. Ðể đỡ tốn tiền, bức điện tín của Lộc chỉ vỏn vẹn có mấy chữ: “Về bằng xe hỏa ngày… Lộc.”
“Sắp tới Bình Triệu rồi, mình sửa soạn đồ đạc nhe! Tụi nó xét kỹ lắm đó…” Tiếng người đàn bà đứng tuổi nói giọng Nam với người bạn đường đang ngồi ở giường trên. Họ đi cùng toa với Lộc từ Hà Nội, áng chừng vừa thăm nuôi chồng tù về nhưng xem ra họ ác cảm, tránh không nói chuyện với chàng, có lẽ đoán Lộc có thân nhân “cách mạng” nên được thả về sớm. Lộc không biết là bây giờ tàu phải ngừng ở ga Bình Triệu mà không vào ga ở đường Lê Lai như trước kia, lại còn thêm cái màn kiểm tra hành lý khi ra đến cổng ga, chắc để bắt đồ lậu từ ngoài Bắc vô Nam. Lộc bứt rứt, không biết phải lấy xe gì để về nhà? Xa thành phố đã năm năm, đất nước đã đổi chủ, mọi thứ đều đảo lộn, chàng thực sự là người ở rừng mới ra…
Con tàu giảm tốc độ, chạy chậm dần và sắp sửa vào ga. Nóng lòng, Lộc đứng lên, phóng tầm mắt nhìn ra ngoài và chỉ một giây, chàng nhận ra dường như bóng dáng vợ mình đang đứng xa xa ở bến tàu. Ðến gần hơn, chàng vui mừng, bàng hoàng, ngây ngất, biết đúng là Thủy. Trông nàng gầy hơn trước tí chút nhưng vẫn nhỏ nhắn và thon thả như xưa. Khi chỉ còn cách nhau vài chục thước, Lộc sung sướng thấy vợ cũng đã nhận ra mình và đang chạy lại. Lộc nhoài hẳn người ra ngoài cửa sổ toa tàu, tưởng như có thể nắm lấy tay vợ. Thủy cười tươi tắn, trên môi và trong đôi mắt đen láy… Vẫn nụ cười đó, đôi mắt đó… Ðột nhiên Lộc thấy đôi chân như có cánh và lòng mình ran lên một cảm giác ấm áp. Niềm vui chan chứa từ đâu ùa đến, òa vỡ, tràn ngập tâm hồn chàng, gội sạch mọi âu lo, ngờ vực do miệng đời thêu dệt.
Chưa bao giờ chàng thấy thương và tin ở vợ như lúc này.
(Trích tuyển tập Thân Phận, sắp xuất bản)



























































































