* Hồng Vũ Lan Nhi
Quê tôi đó, vẫn chìm trong lửa đạn
Dân đói nghèo, gian khổ đã bao năm
Nỗi đau hận, tiếng hờn căm vang dậy
Bao oan khiên, cao chất ngất, ngút ngàn..
Nào ai thấu cho nỗi lòng xa xứ
Tuổi chất chồng mỗi lúc mỗi nhiều thêm
Ai cũng biết già sống về quá khứ
Hiện tại thì, khi nhớ lại khi quên!
Chẳng bao giờ quên Lưu Phương yêu dấu
Hàng tre xanh, dòng sông nước lững lờ
Con đường đất, vết chân trâu lồi lõm
Tiếng ru hờ hòa tiếng võng đong đưa.
Vẫn nhớ mãi chuông Thánh đường vang vọng
Mỗi sáng, chiều, nhắc nhở đám chiên ngoan
Giữ đức tin, giữ 10 điều răn giới
Sống làm sao cho xứng đáng dân lành.
Nắng chếch nghiêng chiếu lên hàng soan tím
Chiều hạ nồng, ròn rã tiếng trẻ thơ
Các bà mẹ ngồi bên nhau trò chuyện
Gái trai làng, vui lứa tuổi mộng mơ.
Vầng trăng sáng chiếu tràn lan khu xóm
Ðời dân nghèo, tuy vất vả, mà vui
Sống êm ấm, trong thanh bình, hạnh phúc
Tình quê hương hòa chung với tình người.
Cố hương đã chìm sâu trong quá khứ
Chẳng bao giờ ao ước trở về thăm
Bởi nơi đó, chỉ toàn là quân dữ
Bán linh hồn cho quỷ đỏ sa tăng.
Lại sắp đến Tháng Tư buồn, đau, hận
Ánh đèn đêm soi mờ ảo bóng hình
Vẫn thui thủi một thân già cô quạnh
Cứ nhớ quên trong sầu khổ riêng mình.
Ngày 18 tháng 3, 2012
(Nguồn: Quynhchau Hoang; [email protected])



























































































